Chạy gấp, từ trong vòng bảo vệ trung tâm (bảo vệ chủ soái) lại.
Lưu Nguyệt liếc mắt một cái về phía Dược vương đã rời đi ở phía trước, trong mắt cơ hồ phun ra huyết.
Nôn nóng chạy tới, Hiên Viên Triệt dường như muốn phát điên, thế nhưng hai người đều để mất dấu Dược vương.
Từng bước đến cạnh bên người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt thần tình cuồng nộ, màu đỏ của lửa bao quanh người hắn, làm nổi bật một thân hắc giáp, đẹp đẽ, lãnh khốc kinh người.
Ngọn lửa hoành hành khắp nơi, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt một cái, trong mắt bọn họ đều hiện lên nồng đậm sát khí.
“Mau chữa cháy, mau chữa cháy…” Sát khí nồng đậm bao vây bốn phía, chúng tướng sĩ từ bốn phương tám hướng cuồng loạn chạy tới, điên loạn gào thét, huyên náo đến tận trời.
Từng thân ảnh đan xen vào nhau tạo thành một đám hỗn loạn.
Dưới đất, cây, nước,….đều phóng về phía đám lửa.
Đây là lần đầu tiên, bọn binh sĩ hoảng loạn đến vậy.
Đứng nhìn ngọn lửa bay múa, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn về hai thân ảnh sóng vai mà đứng ở phía trước, hai kẻ lúc nãy sợ mất dấu Dược vương mà điên cuồng chạy, hiện tại chỉ yên lặng đứng yên- Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, lại liếc nhìn đám binh sĩ hỗn loạn đang cố gắng dập lửa, mày khẽ nhếch lên.
Một chiêu này, hắn không thể không tán thưởng, Dược Vương thực sự ra tay nhanh gọn.
Nếu đứng trong vị trí của Lưu Nguyệt, sẽ hận không thể cắn xé Dược Vương, bất quá, đứng ở góc độ một kẻ tự do, không giúp bên nào, hắn không thể không vỗ tay.
Không tồi, không tồi, chiêu này, đáng được tán dương.
Gió núi lành lạnh, biển lửa hung mãnh.
Một góc chân trời đều là màu đỏ của lửa, ánh sáng chói mắt truyền đi rất xa.
Mặt trăng nhanh chóng về phương tây, chân trời cơ hồ đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên, tia hắc ám cuối cùng đã biến mất vào sáng sớm.
Đám cháy khủng khiếp đã bị dập tắt.
Toàn bộ hậu phương chứa lương thảo bị đốt thành một mảnh khô cằn , khói đen cuồn cuộn, đất xám tro tàn theo gió núi bay tứ tung bốn phía.
Thu Ngân sờ sờ đám tro bụi bám trên mặt, chau mày nói:” Dường như đã đốt đi phân nửa.”
Lương thảo khô không thể bắt lửa.
Hơn nữa, không biết Dược vương đã dùng loại thuốc gì mà có thể khiến lửa lan nhanh như vậy.
Dù đã nỗ lực hết sức mình dập lửa, nhưng mà cũng tổn thất hơn nửa số lương thảo.
Đây là lương thảo dành cho bốn mươi vạn binh sĩ a.
Hơi thở lạnh như băng, mang theo kiên cường, lãnh khốc cùng sát khí, gió núi thổi quanh Hiên Viên Triệt một thân hắc giáp, mặt mày như La Sát.
“Khốn khiếp.” Đứng cạnh Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt hung hăng nắm chặt bàn tay, nghiến răng, phun ra hai chữ.
Lương thảo quan trọng như thế nào, dù nàng không phải quân nhân cũng hiểu rõ được.
Ra trận với cái bụng rỗng, còn có thể đánh được sao.
Lần này Dược Vương hỏa thiêu hơn phân nửa lương thảo của mấy chục vạn binh sĩ, vốn có thể ăn cơm, nay lại biến thành uống cháo, vậy khi chiến đấu….
Nghiến răng, sắc mặt Lưu Nguyệt thập phần khó coi.
Hôm qua còn thương lượng cùng Âu Dương Vu Phi, hướng lương thảo của quân Nam Tống động thủ, đêm qua lương thảo của bọn họ lại bị đốt hơn phân nửa, đây quả là giết người không đền mạng mà.
Dược Vương, Dược Vương, hiện tại Lưu Nguyệt hận không thể đem Dược Vương thiên đao vạn quả.
“Còn có thể duy trì bao nhiêu ngày?” Bình tĩnh hỏi, sắc mặt Hiên Viên Triệt mặt dù băng lãnh, nhưng hơi thở lúc này lại trầm tĩnh như hồ sâu, không có một tia gợn sóng.
“Nhiều nhất cũng chỉ năm ngày.” Thu Ngân sắc mặt cực kì nghiêm túc.
Năm ngày, cho dù là uống cháo thì cũng có thể duy trì nhiều nhất năm ngày, đối với trận đánh giữa trăm vạn binh mã, không những phải vừa tấn công mà còn phải vừa phòng thủ, năm ngày, quả thực là con số không đáng để nhắc đến.
Mà số lương tiếp tế cho bọn họ, bởi vì xảy ra chiến tranh đột ngột, nên đều phải thu đến từ mọi nơi, thời gian sớm đã được định, tuyệt đối không thể đưa đến ngay lúc này.
“Để ta đến Tấn Thành điều lương khẩn cấp.” Lúc nãy nghe Thu Ngân nói tình hình như thế, Lưu Nguyệt nặng nề ném một câu.
Nàng tự mình đi, xem thử Dược vương còn có thể động tay động chân vào số lương thảo nàng vận chuyển được không.
“Trước tiên, các ngươi hãy phong tỏa tin tức, ta sẽ mau chóng quay trở lại.”
Tổn thất nhiều lương thảo như vậy, tin tức này, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ chưa kịp ra chiến trường phân cao thấp, lòng quân Thiên Thần đã mau rối loạn.
Nhanh chóng nói một câu, Lưu Nguyệt đưa tay đợi lệnh bài của Hiên Viên Triệt.
Nàng đi, nàng nhất định sẽ đem lương thảo đến đây trong vòng năm ngày, cứ ứng phó trước mới tính tiếp.
Hiên Viên Triệt không hề ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt, chỉ chậm rãi nắm lấy bàn tay đang chìa trước mặt mình, siết chặt.
Không cấp lệnh bài, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nói:”Chậm rồi.”
Lưu Nguyệt nghe vậy, liền nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, nàng dùng hết sức thúc ngựa mà đi, nhanh nhất chỉ mất hai ngày là đến biên quan Tấn thành, trong năm ngày nhất định có thể trở lại đây, như thế nào lại chậm?
Mặt lạnh như thiết, hơi thở lãnh như băng, Hiên Viên Triệt cứ nắm lấy tay Lưu Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía mấy chục vạn binh mã Nam Tống đóng quân, không đợi Lưu Nguyệt hỏi.
“Hỏa hoạn ngập trời, còn gì có thể phong tỏa nữa đâu, lúc này, có lẽ Nam Tống đã điều binh điều tướng tới rồi.” Thanh âm lạnh lùng khó khăn thoát ra từ miệng Hiên Viên Triệt, không phải đoán, mà là khẳng định.
Lưu Nguyệt nhất thời cả kinh, hôm qua ánh lửa lớn như vậy, cơ hồ sáng cả một góc trời, nơi binh sĩ Nam Tống đóng quân chỉ cách bọn họ có mấy chục dặm, chúng thấy được hẳn không phải là việc khó.
Nhưng mà, Nam Tống lấy cái gì mới có thể khẳng định thứ bị đốt chính là lương thảo của quân Thiên Thần?
Ý niệm trong đầu vừa chuyển động, Lưu Nguyệt đột ngột thức tỉnh, Nam Tống sao có thể biết được Thiên Thần đang đốt cái gì cơ chứ, bọn họ cũng đâu có phải là Tam vương Minh đảo đâu.
Nhưng mà, chỉ cần một câu của Dược vương, quân Nam Tống ắt hẳn sẽ biết rõ mọi chuyện.
Lưu Nguyệt suy nghĩ thấu đáo, tâm tình không nhịn được lại trầm xuống.
“Vương thượng, không thể phong tỏa tin này lại được, người xem…” Thu Ngân trưng khuôn mặt bám đầy bụi, mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Triệt, thực bình tĩnh.
Nhiều năm đi theo Hiên Viên Triệt nam chinh bắc chiến, có hung hiểm gì hắn chưa trải qua đâu.
Lương thảo bị đốt, chuyện này cũng chả phải việc gì lớn.
Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, huyết sắc hằn lên trong đôi mắt, sát khí bốc lên, trầm ngâm trong chốc lát, Hiên Viên Triệt lạnh lùng thoáng nhìn mảnh đất khô cằn trước mắt, âm lãnh nói:”Phong tỏa không được thì khỏi làm, truyền lệnh xuống, quân tiên phong….”
“Vương thượng, quân tiên phóng truyền tín hiệu báo, toàn bộ quân Nam Tống đang xông về phía chúng ta, hướng thẳng tới phía trung quân đại doanh.” Hiên Viên Triệt còn chưa kịp nói hết, Ngạn Hổ đột nhiên từ xa vọt nhanh về đây.
Trong lòng Lưu Nguyệt chấn động sâu sắc, y như Hiên Viên Triệt đã đoán.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, không tức giận, chỉ cười:”Quả nhiên đến rất nhanh, nghĩ muốn nhân cơ hội khiến ta trở tay không kịp, hừ.” Một tiếng hừ lạnh, ngữ khí sắc bén, khinh miệt vô cùng.
“Đi.” Vung áo choàng đen, Hiên Viên Triệt kéo tay Lưu Nguyệt về phía đại doanh.
Sắc trời trong lành, mây trắng bay lững thững, đất khô cằn, binh mã đối chọi.
Sát khí nổi lên bốn phía.
Quân Nam Tống có lẽ vốn đã dự trước được lương thảo của quân Thiên Thần sẽ bị đốt, nên triệu tập mười lăm vạn binh mã trực tiếp công kích trung quân của Thiên Thần.
Tư thế hào hùng, cực kì sắc bén.
Cùng lúc ấy, tin tức lương thảo của Thiên Thần bị đốt truyền đi khắp nơi.
Gió nhẹ thổi, tin mấy chục vạn tấn lương thảo bị đốt, nháy mắt bay theo xuân phong của tháng tư, truyền lên trời xanh, truyền thẳng vào tai của mấy chục vạn binh mã Thiên Thần.
Trong thoáng chốc, tâm của bọn họ có chút dao động.
Khi bọn họ còn đang ngây ngốc, bỗng như tin đồn, chúng binh sĩ từ ăn cơm đều chuyển thành ăn cháo loãng.
Việc kia xảy đến, như vô tình thừa nhận rằng lương thảo của bọn họ thực sự bị đốt, không có thức ăn.
Mấy chục vạn quân của Thiên Thần, trong nháy mắt, tâm loạn thành một đoàn.
Hậu quả của việc người người mất niềm tin quả thực rất đáng sợ, trong lúc ấy, khoảng cách với mười lăm vạn binh mã Nam Tống thoáng chốc đã thu gọn đến trung quân, tan tác một đường.
Bị đánh tơi bời, quân lính tan rã.
Chỉ huy đoàn quân Nam Tống thấy vậy, lập tức kéo quân tiến công, hướng đến nơi Hiên Viên Triệt đang ngụ, trung quân vương trướng, chém giết một đường mà đi.
Trời xanh mềm mại như lụa, gió nhẹ khẽ thổi, không đem theo chút thanh lương nào, chỉ mang theo sát khí nồng đậm.
Trống trận nổi lên, vang vọng khắp bốn phương trời.
Tâm trí đoàn quân Thiên Thần hỗn loạn, dường như chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản.
Quân Nam Tống thấy vậy, khua chiêng múa trống tiến thẳng, một đường đánh tới, sát khí bén nhọn tăng vọt theo sĩ khí, trong lúc này, người dẫm lên người mà đi.
“Giết….” Cờ xanh của quân Nam Tống vẫy trong gió, phấp phới trên bầu trời, trung quân Thiên Thần chỉ kháng cự một chút, liền tan rã từng đoàn, không ngừng thối lui về phía sau.
Thi thể nằm đầy trên mặt đất, vũ khí, lều trại không kịp thu dọn đều nằm lăng lốc trên mặt đất.
Quân đội Thiên Thần cứ lùi về sau, đứng trên đường liếc mắt đã thấy được, thể hiện rõ lòng họ đã rối loạn đến mức nào rồi.
Mười lăm vạn binh mã Nam Tống thấy vậy, lưu lại năm vạn quân vây hai bên đoàn quân Thiên Thần, mười vạn quân còn lại hướng về phía Hiên Viên Triệt, nơi trung quân đang lùi thẳng một đường, điên cuồng đuổi theo.
Cơ hội tốt như vậy, không tiêu diệt quốc vương của Thiên Thần thật uổng phí.
Gió thổi mạnh, trời đất hỗn loạn.
Trong trung quân doanh trướng của Thiên Thần.
“Báo, vương thượng, mười vạn binh mã Nam Tống đã công tiến đến giữa trận, trung quân thất thủ.” Chu Thành vẻ mặt nghiêm túc.
Hiên Viên Triệt cao cao tại thượng, ngồi trên vị trí chủ soái, nghe vậy, ngón tay khẽ khẩy vào thanh kiếm sắt bén*, phát ra một tiếng kêu nhỏ, lạnh lùng nói:”Lui nữa.”
0
“Tuân mệnh.” Chu Thành không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi.
Lưu Nguyệt đứng ở một bên, nghe Hiên Viên Triệt như vậy, hơi hơi cau mi, lại lui, lui nữa là đến chỗ bọn họ, nơi của chủ soái.
Mười vạn binh mã Nam Tống đã đánh tới trước mặt, điều này thực sự không tốt tí nào.
Bước về phía trước một bước, Lưu Nguyệt đang định mở miệng, Âu Dương Vu Phi vốn đang im lặng đứng bên cạnh đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo nàng, khiến Lưu Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
Mấy ngày nay nàng chưa nói tiếng nào, vì nàng biết mình không hề có tài bày mưu đánh trận cao minh như Hiên Viên Triệt, nhưng hiện tại, sao vẫn cứ muốn lui?
Với lại, mặt trời hôm nay đã lên cao lắm rồi, lương thảo hầu như không còn, tại sao Hiên Viên Triệt không có chút động tĩnh nào hết?
“Hắn lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều.” Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt nghiêng đầ