Hai người này làm sao vậy, sao lại đứng bất động như núi thế kia?
Gió đêm thoảng qua, nhè nhẹ tươi mát.
Không chỉ Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi đứng bất động như núi, toàn bộ binh sĩ đứng xung quanh, mặt ai cũng trầm tĩnh, đơ như cây cơ.
Lưu Nguyệt thấy vậy không nhịn được nhếch mày, đưa tay nhéo Hiên Viên Triệt một cái.
Khuôn mặt cứng ngắc của Hiên Viên Triệt dần giãn ra, nhìn Lưu Nguyệt, không nói được gì chỉ biết giơ ngón tay cái lên.
Lợi hại.
Lưu Nguyệt thấy vậy nhất thời cười, tiến lên hai bước túm lấy Hiên Viên Triệt, bước về phía rừng cây.
Nhiêu đó nhằm nhò gì.
Có lẽ người cổ đại chưa thấy thuốc nổ, nên rất ngạc nhiên, nhưng ở hiện đại, mấy quả thổ lôi như thế thật chẳng đáng để nhắc tới.
Để nổ chết một người, cần bố trí rất nhiều thổ lôi liên hoàn, nhưng chỉ cần một quả bom hẹn giờ đã đủ để hắn về với ông bà rồi.
Này, chỉ là bình thường, rất bình thường.
Gió đêm vù vù, lạnh thấu xương.
“Lưu Nguyệt, ta muốn bái nàng làm thầy.” Âu Dương Vu Phi theo đuôi Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt, vừa đi về phía rừng cây, vừa cười cười lấy lòng.
“Độc môn bí phương.*” Không thèm quay đầu lại, Lưu Nguyệt trực tiếp cự tuyệt Âu Dương Vu Phi. 0
Nàng không hề có ý định quảng bá thổ lôi rộng rãi khắp nơi.
“Ta sẽ đưa học phí….” Không cam lòng mà cò kè mặc cả, giọng Âu Dương Vu Phi truyền trong bóng đêm.
“Mẹ kiếp.” Thu Ngân đứng đó không xa, nhìn thân ảnh mấy người kia đang dần tiến vào rừng, mới kịp phản ứng, vỗ vỗ khuôn mặt, phun ra một câu nói tục.
“Lão thiên của ta.” Ngạn Hổ đứng cạnh hắn, cũng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Đám người Lưu Xuyên, ẩn mình xung quanh, bảo vệ an toàn của Hiên Viên Triệt, đến giờ cũng chưa thể phục hồi tinh thần.
Chỉ duy nhất Đỗ Nhất mặt lạnh như băng vẫn giữ nguyên trạng thái, khiến ai cũng không thể đoán được là hắn đang xuất thần hay là đang hoàn hồn.
Xoa bóp hai gò má cứng ngắc, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ liếc mắt nhìn mau, cũng hướng về phía rừng cây mà đi.
Dù biết Vương phi đã bố trí loại bẫy gì gì đó để bảo hộ Vương gia, cũng nhận được lệnh cấm vào rừng này.
Nhưng bọn họ vạn phần không nghĩ tới, bẫy kia cư nhiên lại có uy lực cường đại như thế.
Thực sự gặp quỷ mà, đó là hắc cầu mà cấm vệ quân của Thiên Thần làm trong doanh trại, là đám ni- trát kali cùng lưu huỳnh kia sao?
Ngạn Hổ dù là kẻ thực hiện, nhưng cũng khiếp sợ không khác gì mọi người.
Bước nhanh vào trong rừng cây, một mảnh đất đen thui, khô cằn, nơi nơi đều loạn thất bát tao bởi cây cối bị nổ, hiện trường thật sự thê thảm vô cùng.
Mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí, phả vào mặt mọi người, còn mấy đám lửa nho nhỏ còn đang cháy dở. Cảm giác thật sự không tốt lắm.
Khóe miệng co giật, Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi đi sau lưng Lưu Nguyệt, nhìn tình huống xung quanh, dù hai người đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không nhịn được mà khiếp sợ.
“Trời ạ, uy lực kinh khủng đến vậy sao?” Ngạn Hổ đi vào rừng cây nói. Bên ngoài không thể nào thấy rõ tình huống bên trong, thấy rồi sẽ không nhịn được mà trợn mắt há mồm.
Không ai trả lời hắn, đám người đi vào rừng cây đều hết sức kinh hãi.
“Nếu mấy chục vạn binh sĩ ở Thiên Thần ta mỗi người có vài quả như vậy, thiên hạ này…. ” Lưu Xuyên vuốt vuốt cằm, đảo mắt.
Hiên Viên Triệt bỗng dưng dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn Lưu Xuyên, mắt sáng lên.
Thật đúng với ý nghĩ của hắn, uy lực lớn như vậy, nếu Thiên Thần có thể chế tạo thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức không dùng hết, mỗi người đều có, vậy thiên hạ này, còn có thế lực nào, có kẻ nào dám cùng Thiên Thần quốc đối chọi.
Âu Dương Vu Phi đi cạnh Hiên Viên Triệt nghe vậy, mi tâm không nhịn được mà nhíu lại, nếu Thiên Thần có trang bị như thế, vậy….
“Không có khả năng, đánh nhỏ nháo một chút, giết một người thì có thể, chuyện ai ai cũng có là không thể được, đừng có nghĩ đến.” Lưu Nguyệt không quay đầu, vừa nói, vừa hướng về nơi Hỏa Vương đặt chân lần cuối.
Muốn bố trí kíp nổ, rồi tính toán phương vị lạc điểm*, áp dụng vào chiến trận, không những không dùng được mà ngược lại còn trói buộc chính họ. 0
Đợi đến lúc ngươi tính toán xong, địch nhân đã sớm một đao trảm bay đầu ngươi từ lâu.
Không có cách nào, những thứ như lựu đạn, nàng không làm được.
(Pra: ý LN đây là ‘thổ lôi’ chỉ phát nổ khi có người dẫm lên kíp, nên muốn dùng phải tính toán đặt bẫy vô cùng phức tạp. Còn tiện lợi kiểu rút kíp rồi ném như ‘lựu đạn’ thì LN không chế được.)
Nghe Lưu Nguyệt nói như vậy, Hiên Viên Triệt nhíu mày, cũng không nói gì nữa, Lưu Nguyệt đã bảo không được vậy chắc chắn là không được.
Sải bước đi nhanh, hướng về phía cuối rừng, nơi Hỏa Vương kết thúc.
Một mảnh đất cháy xém, xung quanh còn có vài cái cây gãy bị lửa nhỏ thiêu đốt.
Liếc mắt quan sát kĩ xung quanh.
Không ai, không có tung tích của Hỏa Vương.
Không có chân rớt tay rơi, cái gì cũng không có, chỉ có chỗ cháy đen kia, nồng đậm mùi máu tươi.
Lưu Nguyệt nhất thời nhíu mày.
Chạy, cư nhiên hắn vẫn chưa chết, mà chạy thoát?
Hung hăng đấm một quyền vào thân cây bên cạnh, sắc mặt Lưu Nguyệt cực kì khó coi.
“Không có tung tích.” Liếc mắt nhìn quanh một cáu, Thu Ngân, Ngạn Hổ, hai miệng một lời.
Chết tiệt, bị thuốc nổ công kích như thế, cư nhiên vẫn chạy được, đây rốt cuộc là do Hỏa vương quá lợi hại, hay là do thuốc nổ còn kém lắm?
“Có người tiếp ứng.” Nhìn dấu vết cuối cùng của Hỏa vương, Hiên Viên Triệt vuốt ve thân cây có lưu chút vết tích, trầm giọng nói.
Có dấu chân, có người trong thời khắc cuối cùng tiếp được Hỏa Vương, ắt hẳn chính là Dược vương chưa từng ra tay.
Mắt đen hiện lên ánh sáng lạnh, Lưu Nguyệt nghiến răng.
Hôm nay không diệt được Tam vương Minh đảo, ngày khác chúng kéo đến, sẽ lại càng nguy hiểm.
Đập đầu vào thân cây, Lưu Nguyệt lãnh mặt, nén giận.
Hiên Viên Triệt thấy vậy xoay người lại, đưa tay xoa xoa đầu Lưu Nguyệt, cười ảm đạm:”Sợ gì chứ, binh tới tướng đỡ, lũ tới núi che. Chúng ta có thể khiến chúng lui bước lần đầu, cũng có thể diệt chúng lần hai, cần chi phải nổi giận.”
Dứt lời, lại chuyên tâm xoa nhẹ đầu Lưu Nguyệt, toàn thân tràn ngập tự tin.
Lưu Nguyệt thấy thần sắc của Hiên Viên Triệt nhe thế, lông mày liền giãn ra đôi chút.
“Đi thôi, đi thôi, trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không đến đây, lánh một chút, đi ngủ, hai tối rồi ta chưa chợp mắt, mệt chết rồi.”
Lười biếng duỗi mình, Âu Dương Vu Phi phất tay, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Đêm đã khuya rồi, mấy đám lửa còn sót lại trong rừng cũng chậm rãi cháy hết, khu rừng lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hương hoa từ rừng núi lan theo gió đêm, thấm vào ruột gan.
Thoáng chốc, trăng đã lặn, mặt trời mọc ở đằng đông, nắng ban mai lóng lánh, soi rọi khắp nơi.
Một ngày mới lại đến.
Hành quân thêm ba mươi dặm, qua khỏi núi Thánh Sơn, tiến vào biên cảnh Nam Tống.
Trong ánh trời đỏ rực, bốn mươi vạn đại quân Thiên Thần quốc hạ trại ở một vùng tương đối bằng phẳng, cách biên cảnh không xa.
Nhìn từ xa, chỉ thấy người với người nối nhau liên miên.
Trong lều chủ soái.
“Vương thượng, ta đang hạ trại ở biên cảnh Nam Tống, phía trước ba mươi mét chính là biên thành của họ, quân tiên phong đã báo, năm mươi vạn đại quân của Nam Tống đang trú đóng ở ngoại ô biên thành, giàn trận, sẵn sàng nghênh đón địch.” Lưu Xuyên thần tình nghiêm túc.
“Vương thượng, ty chức thấy không thể cứ xông lên như vậy, Nam Tống có năm mươi vạn binh mã, chúng ta chỉ có bốn mươi vạn, bọn chúng còn ở ngoại ô biên thành muốn đấu trực tiếp với ta. Nếu cứ quyết chiến như vậy, gần trăm vạn binh mã đối chọi, chúng ta khó lòng thắng trận như ý muốn.” Chu Thành trầm giọng.
“Chu tướng quân nói rất đúng, đánh, không thể đánh như vậy, nhưng tuyệt đối không thể không đánh, ta thấy trong tình huống trước mắt, Nam Tống nhất định sẽ thừa dịp chúng ta vừa mới băng qua đường xa mà đến, chưa kịp ổn định mà tập kích bất ngờ.” Trần Ti chỉ vào bản đồ, nói.
“Báo, quân tiên phong đưa tin, mười vạn binh mã Nam Tống tập kích tiền doanh của ta….”
Trần Ti vừa mới dứt lời, lính đưa tin liền vọt từ từ tiền phương lại đây.
Hiên Viên Triệt hiện sắc mặt lãnh khốc, nghe tin báo, một chút kinh hách cũng không có, giống như hết thảy đều trong dự liệu.
Thản nhiên gật đầu, Hiên Viên Triệt vươn tay chỉ vào bản đồ để trên bàn, trầm giọng nói:”Chia hai đạo quân, đứng thành hàng …….”
Nghiêm túc nói, một lệnh lại một lệnh được ban ra, trong ngày xuân ấm áp, một trận huyên náo tận trời xanh.
Khói lửa ngất trời, trống trận vang cao.
Quân lính hai bên đã muốn xông vào nhau.
Nhưng mà, trận tuyến kéo dài, khiến đám người Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đứng trong vị trí chỉ huy ở xa , nghe không được cũng nhìn không tới sát khí của đoàn quân tiên phong.
Bên ngoài trại chỉ huy, Lưu Nguyệt không ngừng tuần tra, dò xét.
Âu Dương Vu Phi ngồi ở một bên, thấy vậy nhướng mày nói:”Nàng không vào trong sao?”
Phía sau, mọi người đang bày binh bố trận, thảo luận đối sách, nên đánh như thế nào, nên điều binh khiển tướng ra sao, bàn chính sự.
Nghe nói, hành quân đánh trận, cũng là một trong những tài năng của Lưu Nguyệt, sao nàng lại không tham gia?
Ngược lại, nàng đứng bên ngoài quan tâm đến vấn đề bảo vệ an toàn cho Hiên Viên Triệt, chẳng phải là dùng gáo vàng múc nước giếng bùn sao.
Lưu Nguyệt nghe thế, liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, hồi đó trấn thủ biên quan ba năm, ắt khiến cho không ít người nghĩ rằng nàng cũng rất giỏi đánh giặc.
Bất quá, họ nghĩ là chuyện của họ, năng lực của nàng cao đến đâu, chỉ có nàng mới hiểu rõ nhất.
Hành quân đánh giặc, không phải sở trường của nàng.
Cái gì mà quyết một trận sinh tử, một trận đoạt thiên hạ, điều động mấy chục vạn quân, nghe tin cấp báo, truyền tin chỉ huy, nàng chỉ có thể đứng ngó một bên.
Thấy Lưu Nguyệt thờ ơ, Âu Dương Vu Phi rất ngạc nhiên, liền hỏi:”Nàng không vội giúp à?”
Lưu Nguyệt cư nhiên không hỗ trợ Hiên Viên Triệt, chuyện này, hắn lần đầu tiên thấy.
Lưu Nguyệt thấy vậy, ngước mặt lên trời, khinh thường liếc hắn, giúp đỡ, nàng thì có thể giúp làm cái gì?
Trăm vạn quân giao chiến với nhau, nàng làm gì có khả năng ứng phó trong trường hợp này, không có AK47, cũng chẳng có M16, xe tăng, hỏa tiễn, bom nguyên tử lại càng không.
Thật ngại, kiếp trước, nàng không phải chuyên gia vật lý, hóa học, không có nghiên cứu cách chế tạo bom nguyên tử, bom Hidro, ném một quả diệt gọn quân Nam Tống.
Khi quốc đối quốc, trăm quân giao phong, để nàng ám sát chủ soái còn được, chứ những việc khác, nàng chả làm được cái gì.
Bảo nàng hỗ trợ, phỏng chừng sẽ khiến Hiên Viên Triệt càng thêm luống cuống.
“Ta không biết đánh giặc.” Trực tiếp thẳng thắng một câu, khiến cho Âu Dương Vu Phi kinh ngạc nửa ngày.
Xem ra, tin tức có chút sai, cái gì mà Lưu Nguyệt lên ngựa là tướng, xuống ngựa là binh*, văn võ song toàn, bên ngoài chiến đấu thì san bằng trăm dặm, bên trong bày mưu nghĩ kế hết sức tài tình. (thượng mã thị tương, hạ mã thị binh )
Rốt cuộc, nàng cư nhiên lại không biết cách đánh giặc.