diện đều đã tuyên cáo hai bên đều biết hết thảy, nhất thời trở thành cục diện hai bên đối đầu.
Lưu Nguyệt giết Vân Triệu, nàng liền không ra được khỏi nơi này; trái lại Vân Triệu không có năng lực giết Lưu Nguyệt, cũng không dám làm bừa; giằng co, cầm cự, không khí hoàn toàn là cầm cự.
Im lặng đến nghẹt thở.
“Một khi đã như vậy, tốt, ta muốn một phần ba.” Nửa ngày, Lưu Nguyệt chậm rãi mở miệng, đi ra ngoài trước hẵng nói, đi ra ngoài rồi thiên hạ cũng không phải của bọn họ.
“Không, nhiều nhất bản thái tử cũng chỉ cho ngươi một chút.” Vân Triệu tươi cười tựa mặt trời, nhưng hai mắt tràn ngập lạnh giá.
“Vậy cả hai bên, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài, một cái vô danh tiểu tốt như ta đổi lấy hai cái thái tử, giá trị.” Lưu Nguyệt so với Vân Triệu còn lạnh hơn, muốn kiên quyết cùng nàng đùa giỡn sao.
“Vậy còn phải xem ngươi có đáng giá hay không…”
“Chia phần của ta đi.” Tiếng cười lạnh lẽo của Vân Triệu còn chưa dứt, Độc Cô Dạ bên cạnh vẫn không mở miệng lại đột nhiên phát ra tiếng nói.
Vân Triệu cùng Lưu Nguyệt đồng thời dừng lại, quay đầu nhìn Độc Cô Dạ.
Chăm chú nhìn Lưu Nguyệt một cái, Độc Cô Dạ chậm rãi nói với Vân Triệu: “Phần kia của ngươi nàng sẽ không động, phần nàng muốn, hãy lấy của ta.”
Thanh âm thản nhiên, trong trẻo mà lạnh lùng, giống như đang nói về việc phân chia lương thực gì đó, đơn giản, không quan trọng.
Một khoảng trời rộng lớn, gió lạnh nhẹ thổi, tất cả đều yên lặng trong nháy mắt.
“Ngươi cho hắn?” Vân Triệu trố mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Dạ.
Lấy của hắn, lời này nói ra hoàn toàn không có ý thăm dò, thái tử Ngạo Vân Độc Cô Dạ là một kẻ lợi hại như vậy, sao có thể đưa ra một lời hứa hẹn phóng khoáng đến thế chứ?
Nếu nam nhân này muốn toàn bộ phần mà hắn đoạt được, phải chăng hắn cũng sẽ cho?
Đối với ân nhân cứu mạng cũng có đáng phải tặng phú quý ngập trời cùng tài vật giàu sang đến như thế không? Vân Triệu lần đầu tiên quyết định nhìn Độc Cô Dạ với ánh mắt khác xưa.
Bắc Mục của nàng có được phú quý cùng giàu có như vậy, bị nguy hiểm nhất chính là Ngạo Vân của hắn; đầu óc Độc Cô Dạ cũng không thể nào hồ đồ đến độ này đi?
Thân ảnh thon dài liền xoay người, không nhìn Vân Triệu, cũng không nhìn Lưu Nguyệt; một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân cao ngạo, một thân… cô tịch.
Lưu Nguyệt không trả lời, dáng vẻ hoàn toàn khẳng định câu trả lời của Độc Cô Dạ với Vân Triệu chính là có ý tứ khác, rồi đột nhiên hiểu rõ chút ít.
Độc Cô Dạ không phải là không biết hậu quả, cũng không phải là hồ đồ, hắn chỉ là dùng một cách khác để nói rõ thâm tình của hắn, nói rõ tâm ý của hắn với nàng.
Tim, khe khẽ thở dài. Nàng không phải kẻ biết yêu thương lưu luyến, cũng không phải kẻ biết thông cảm với người khác, nhưng nàng hiểu được tấm lòng của Độc Cô Dạ; ngay cả không có tình cảm đó với hắn, nhưng cũng không nhịn được mà mềm lòng đôi chút.
Không gian trống vắng, không có một âm thanh phản đối.
Hiên Viên Triệt cúi đầu đừng bên người Lưu Nguyệt, nghe Lưu Nguyệt tất nhiên cũng không phản đối, không khỏi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Lưu Nguyệt đang nhìn Độc Cô Dạ quay lưng về phía mọi người, mắt kia, không còn sương lạnh của ngày xưa, không còn cừu hận của giây phút đó, thực bình thản, thậm chí còn có chút nhu hoà 0.
“Mở đường đi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lãnh ngạo trong nháy mắt tĩnh lặng bỗng vang lên, Độc Cô Dạ đưa lưng về phía mọi người.
Vân Triệu nhíu nhíu mày, đưa mắt nhìn Độc Cô Dạ, lại nhìn vẻ mặt lãnh khốc không một chút biểu tình dao động của Lưu Nguyệt, hồi lâu sau mới nhún vai, đi lên phía trước: “Một khi đã như thế, tốt thôi.”
Chân bước đi, không theo bất cứ trật tự nào, nhưng Vân Triệu vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, trê tường đá không hề có một khe hở, giống như một hang đá kín mít, bỗng một cánh cửa chậm rãi hiện ra, mở ra trước mắt mọi người.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu dẫn đầu, bước vào trong đại môn mở rộng.
Hiên Viên Triệt rớt lại cuối cùng, thấy mọi người không ai quay đầu lại, liền bắt lấy tay Lưu Nguyệt, nắm thật chặt, cặp mắt thâm thuý không biết nghĩ gì.
Lưu Nguyệt cảm giác được tâm tình đang dao động của Hiên Viên Triệt, không khỏi dùng sức nắm chặt lại tay hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nở một nụ cười sáng lạn với Hiên Viên Triệt.
Tình, nàng chỉ muốn một phần đã đủ.
Người, nàng chỉ muốn duy nhất mà thôi.
Nàng không thể ngăn cản tình ý của kẻ khác đối với mình, chỉ có thể khống chế tim của chính bản thân mình.
Độc Cô Dạ bảo vệ cho nàng, phần tình này nàng nhất định sẽ trả; về phần những cái khác Độc Cô Dạ đưa cho nàng, nàng không nhất định sẽ nhận; có thứ tình cảm không thể nhận, nàng biết rõ.
Nếu đã vô tâm thì đừng cho người khác hi vọng, nàng càng biết rõ.
Cảm nhận được tâm ý của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt thực sự kiên quyết đem lòng lo lắng mà vứt trên mặt đất, càng nắm chặt tay Lưu Nguyệt hơn.
Lưu Nguyệt của hắn chính là của hắn, hắn biết, chỉ là ánh mắt nhu hò kia, làm cho lòng hắn phiền não.
Nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, hai người im lặng đối diện nhau, tất cả lời nói đều để sâu trong tim.
Thông đạo u tĩnh 0, không có bất cứ một tiếng động.
Một hàng mấy người bước nhanh trên hành lang đá rộng mở, tiêu sái xuyên qua.
Vân Triệu quyết không chểnh mảng việc phải làm, hắn luôn dẫn đầu, đi trước mặt mọi người; đôi khi rõ ràng hết đường, hắn không biết sờ ở chỗ nào liền hiện ra một con đường; đôi khi như đã cùng đường, hắn lại tìm được lối ra, vô cùng quen thuộc nơi này.
Không có cơ quan, không có nguy hiểm, thoạt nhìn tất cả cực kì yên bình.
Đi tới trước, trên vách đá hai bên tường đều được khảm dạ minh châu, càng lúc càng nhiều hơn, nguyên bản u tĩnh liền biến thành sáng ngời, chiếu rọi cả thông đạo thật dài, hiện ra dưới mắt mọi người.
Mọi người thấy vậy, cước bộ càng nhanh hơn, dạ minh châu bất chợt càng ngày càng nhiều, e rằng bảo tàng đã không còn xa bọn họ.
Gió mát không biết từ nơi nào tới, nhẹ nhàng thổi qua, mát rượi, sảng khoái.
Quanh co mà đi, giống như đi từ lòng đất đi lên, tưởng được rồi lại tựa như con quay, đi dọc theo nơi này xuống, rồi theo một phía khác từ từ đi lên.
Dường như đã đi cả một vòng thật lớn.
Cuối cùng đi qua một chỗ ngoặt thật rộng, hào quang rực rỡ chói loá không còn gì chói mắt hơn; Vân Triệu đã đứng trước một phiến cửa đá to lớn, cơ hồ cao tới gần mười trượng.
Cửa đá theo phong cách cổ xưa, mặt trên điêu khắc đầy hình ảnh, có người, có hoa, có cỏ, có động vật, có nhà cửa… Chỉ cần là thứ tồn tại trên thế gian này thì trên cửa đá nhất định sẽ có.
Chỉ là một cái cửa đá nhưng lại tưởng như cả một thế giới.
Liếc nhau, ý nghĩ rất cuồng vọng, tin rằng, không cần phải dựa vào tài phú ngập trời ở đằng sau kia, cũng có thể tạo ra một thế giới như vậy, hẳn một thế giới.
Mặc dù tất cả những người ở đây đều không phải chưa từng tiền tài nhưng cũng không khỏi tim đập nhanh, tác phẩm tuyệt vời như vậy, không biết phía sau còn cất giấu tài vật kinh thiên (e thấy để kinh thiên nghe hay hơn tày trời:D) đến thế nào?
Vân Triệu đưa tay vuốt ve cửa đá, trên mặt bỗng nhiên tràn đầy sự thận trọng trước nay chưa từng có: “Đây là cửa cuối cùng, đi qua sẽ là bảo tàng, chỉ có điều cơ quan tại cửa này ta cũng không biết.”
Mắt đang hưng phấn lập tức đồng loạt trầm xuống, cửa cuối cùng, mấu chốt quan trọng nhất định nằm ở bên trong; nhưng ngay cả Vân Triệu cũng không biết, đây…
“Lên.” Một chút yên tĩnh ngắn ngủi, Lưu Nguyệt trầm giọng ném ra một chữ.
Đều tới nơi này rồi, không thể nào vì như thế mà rút lui, không cần quan tâm phía trước là núi đao biển lửa, cùng lắm nàng cùng Hiên Viên Triệt liên thủ tiến lên, nàng cũng không tin bọn họ không thể vượt qua nơi này.
Quay đầu nhìn Độc Cô Dạ, Vân Triệu hơi trầm mi, hỏi: “Có được không?”
Độc Cô Dạ không nói gì, chỉ thản nhiên lạnh lùng gật đầu.
Vân Triệu thấy vậy, trầm giọng nói: “Một khi đã như vậy, mọi người hãy chuẩn bị cho tốt.” Thanh âm vang lên, hai tay Vân Triệu nắm lấy phần điêu khắc nhô ra trên cửa đá, dùng lực nhấn một cái.
“Ầm ầm ầm.” Ngay tức khắc một tiếng vang thật lớn dội lại, hình như từ đáy truyền lên, tựa từng trận từng trận như sấm mùa xuân, nặng nề mà ẩn chứa sức mạnh vô hạn.
Vân Triệu lùi ra sau từng bước, lợi kiếm nắm chặt trong tay.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ chỉ trong một khắc đều đồng thời nín thở ngưng trọng, sẵn sàng nghênh địch.
Không có bất cứ ngoại lực nào, cửa đá kia giống như có người từ bên trong kéo ra, chậm rãi mở ra trước mắt mọi người.
Kim quang loé ra, một mảnh kim quang lấp lánh, dường như làm hoa mắt tất cả.
Khẽ nghiêng mắt, tránh ánh hào quang mãnh liệt kia, mọi người đột nhiên chăm chú nhìn lại phía sau cửa đá.
Chỉ thấy một thông đạo thật dài, quanh co uốn khúc phía sau cửa, thông đạo này cũng rất rộng, gần như mười mấy người cũng có thể sóng vai cùng đi vào.
Hai bên vách tường của thông đạo được khảm không ít dạ minh châu, chiếu rọi cả thông đạo, mà dạ minh châu ở phía dưới lại ngay ngắn xếp thành hai hàng nổi bật, một thị vệ toàn thân khôi giáp bằng vàng chói lọi đầy thần uy hiện ra.
Khôi giáp kia toàn bộ làm từ vàng nguyên chất, trong ánh sáng của dạ minh châu lại càng toả ra quang mang rực rỡ loá mắt, trong phút chốc khiến mắt mọi người đều hoa lên.
Một tấm thảm đỏ rực trải trên mặt đất, từ hai bên cùng lúc xuất hiện hai hàng thị vệ một thân uy vũ, kéo dài.
Mà trong khoảnh khắc cửa mở ra, không biết gió nhẹ từ đâu truyền đến, bay vào, thảm đỏ kia, trong cơn gió rất nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được kia, hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng tung bay.
Đồ của bốn trăm năm trước, cho dù lúc ấy có tốt đến đâu, bây giờ cũng phải hỏng.
Mày liễu khẽ nhếch, Lưu Nguyệt cứ nhìn đường quanh co mà đi, không chút để ý đến thị vệ ở hai bên..
Uy phong lẫm liệt, nào trường thương, đoản kiếm, đại đao, mũi tên nhọn đều nắm trong tay, sát khí tràn ngập trận địa, sẵn sàng nghênh địch; trải qua mấy trăm năm một chút cũng không giảm sút, dường như thật sự tồn tại.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi hơi hơi nhíu mày, đánh giá những thị vệ giáp vàng kia càng thêm kĩ càng.
“Thị vệ bảo vệ bảo tàng.” Vân Triệu đừng trước mặt thấp giọng nói một câu, trường kiếm trong tay giơ lên lại trầm giọng: “Mặt đất, chung quanh, đỉnh đầu, đồng nhân (người bằng kim loại – ý chỉ mấy ông thị vệ mặc giáp vàng), đều có thể có đủ loại cơ quan; đều cẩn thận cho ta; nếu lỡ chạm phải thì không phải chỉ một người xảy ra chuyện.”
Dứt lời, cầm kiếm tiền lên trước..
Độc Cô Dạ thấy vậy cũng theo sát mà tiến vào, không hề quay đầu liếc Lưu Nguyệt một cái.
Quay đầu, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt liếc nhau, nàng cùng hắn liền dựa vào nhau, dính sát lại, tay cầm lợi khí chậm rãi tiến vào.
Một bước, hai bước, năm bước, mười bước.
Không hề có động tĩnh, cái gì cũng không có, nhẹ nhàng như thế này thật là tốt, chỉ có điều thông đạo này không phải chỉ là một cái hành lang bình thường.
Chẳng lẽ không có cơ quan sao? Chuỷ thủ trong tay Lưu Nguyệt càng nắm