c đồ cổ là Âu Dương Vu Phi tới nhận biết, đây không phải là muốn vạch trần sao chứ.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đều thận trọng.
Mở ra hộp gỗ đàn hương điêu khắc tinh mỹ, động tác của Vân Triệu thong thả từ trong hộp gỗ lấy ra một miếng ngọc không giống ngọc, sắt không giống sắt.
Sắt màu đen, rộng cỡ hai ngón tay, thành hình cung, thoạt nhìn hẳn là đã bị tổn hại, không phải là nguyên khối, dưới ánh mặt trời tản ra ánh kim.
Vừa lấy ra, Nam Tống Quốc chủ vốn cười như phật Di Lặc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thủ nắm chén rượu xiết chặt lại, thân thể mập mạp cứng đờ khẽ nghiêng về phía trước,
Mặc dù, trong nháy mắt liền khống chế thân thể của chính mình, nhưng là chấn động trong tích tắc đó, đừng nói là Âu Dương Vu Phi đang ở trước mắt nhìn thấy, ngay cả Lưu Nguyệt cách khá xa cũng đều nhìn thấy.
Mà cùng thời gian, ngồi ở đối diện Nam Tống Quốc Lý tể tướng, sắc mặt cũng đại biến, năm ngón tay vịn vào ghế dựa, thân thể dường như muốn đứng bật dậy.
Nếu không phải trước người còn có cái bàn kia, Lưu Nguyệt không nghi ngờ rằng hắn sẽ nhảy dựng lên.
Đây là vật gì? Sắc mặt hai người kia sao lại đột nhiên thay đổi?
Trong lòng đang nghĩ, khóe mắt đột nhiên quét đến phương trượng quốc miếu vẫn đang tà tà ngồi, không nói lời nào.
Lão tăng dường như đã nhập định, trên mặt không sợ hãi, lúc này khẽ thay đổi, đôi tay khô gầy Phật châu đột nhiên dừng lại, nắm chặt Phật châu.
Mặc dù vẻ mặt không có biến hóa to lớn nha Nam Tống Quốc chủ và Lý tể tướng, nhưng thần sắc như vậy, khiến cho Lưu Nguyệt nâng mắt lên.
Khóe mắt quét đến Hiên Viên Triệt, thấy Hiên Viên Triệt căn bản không có nhìn nàng, Lưu Nguyệt không khỏi dừng lại việc quan sát ba người kia, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Triệt.
Sắc mặt bất động, nhưng cặp mắt kia lại lóe ra khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm vật kia trong tay Vân Triệu, thần sắc trong mắt Hiên Viên Triệt là kinh ngạc, Lưu Nguyệt chưa từng thấy qua.
Chân mày càng nhăn lại, đây rốt cuộc là vật gì?
“Ngươi tới nhìn xem giúp bản thái tử nó là thật hay giả? Niên đại nài?” Không đếm xỉa đến sự biến sắc trên mặt ba người chung quanh, Vân Triệu vẫn cười sang sảng nhìn Âu Dương Vu Phi, cầm trong tay món đồ cổ đang hấp dẫn ánh nhìn của mọi người kia, đưa về phía Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi đã sớm nhìn thấy sự biến sắc của mấy người kia, trong lòng tính toán, thần sắc trên mặt lại bất động, dường như một chút khác thường cũng không nhìn ra.
Đứng lên đi lên trước nhận lấy đồ cổ trong tay Vân Triệu, đứng ở trước người Vân Triệu nhìn qua.
“Tính chất cứng rắn, có ánh kim, hẳn là tính chất của đồng xanh.” Âu Dương Vu Phi cuốn tay áo nhìn đồ vật bị tàn phá kia, chậm rãi nói: “Xem sự mài mòn này và sự lắng đọng phía trên, vật này hẳn là bốn năm trăm năm trước.”
Lời này vừa nói ra, ba người chung quanh sắc mặt càng đại biến, ngay cả khống chế cũng không nổi. Lưu Nguyệt thấy vậy, mi tâm nhíu chặt.
Giơ tay lên nhìn vật bị phá kia dưới ánh mặt trời, Âu Dương Vu Phi lắc lắc đầu nói: “Đồng xanh thiết hoàn, mặc dù có bốn năm trăm năm, chẳng qua tính chất bình thường, cũng không phải là trân phẩm khó được, hơn nữa, vật này đã hỏng, đây dù sao cũng chỉ là một mảnh.”
Dừng một chút, Âu Dương Vu Phi ngẩng đầu nhìn Vân Triệu, rất có lễ tiết khom người nói: “Thứ cho thảo dân cả gan, thứ này chính là cái rách nát, không có giá trị.”
Tiếng nói rơi xuống, Hách Liên Vân Triệu chẳng những không giận, ngược lại mặt lộ vẻ khen ngợi, liên tiếp gật đầu nói: “Quả nhiên có nhãn lực, không tệ, không tệ.”
Âu Dương Vu Phi vẻ mặt khiêm tốn, nói thẳng không dám nhận, đưa tay muốn đưa đồ cho Vân Triệu. Nhìn như không có ý nghĩ gì, nhưng Âu Dương Vu Phi âm thầm nhớ kĩ hoa văn của vật trong tay.
Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hai đầu rồng của Nam Tống biến sắc, thứ này chỉ sợ không phải vật rách nát.
Nhớ kĩ, từ từ suy nghĩ.
Đưa tay dâng lên, còn chưa đợi Vân Triệu đưa tay nhận lấy, Độc Cô Dạ một bên không nói gì đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói: “Bản thái tử cũng có một cái, ngươi xem một chút.”
Dứt lời, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một mảnh tàn phiến, đưa tới cho Âu Dương Vu Phi.
Dưới ánh mặt trời, cùng mảnh vỡ của Vân Triệu, dường như giống nhau như đúc.
Nam Tống Quốc chủ, Lý tể tướng, phương trượng quốc miếu, sắc mặt rốt cuộc khống chế không được, thân thể buộc chặt nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.
Giống như Âu Dương Vu Phi chỉ cần xác định một cái, bọn họ đều phải bổ nhào lên ăn thịt người.
Đây rốt cuộc là vật gì? Lưu Nguyệt bị thu hút. Đưa tay nhéo mạnh Hiên Viên Triệt bên cạnh nhìn Độc Cô Dạ cũng lấy ra đồ, khẽ biến sắc.
Cả kinh hoàn hồn, Hiên Viên Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy ý hỏi của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trầm ngâm trong nháy mắt, truyền âm nhập mật với Lưu Nguyệt: “Nam Tống phú giáp một phương, giàu có hơn bất kì quốc gia nào ở Trung Nguyên, có được sự giàu có và đông đúc này, cũng nhờ vào tài phú do tổ tiên để lại.
Theo ghi lại, năm đó Nam Tống khai quốc, lãnh thổ quốc gia hơn xa bây giờ, gần như là bao quát cả Tuyết Thánh và Thiên Thần, quốc thổ to như vậy, vô cùng tài phú, thu hết về kho Nam Tống Quốc.” Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt chẳng những không có nói vật rách nát kia là gì, ngược lại nói cho nàng lịch sử khai quốc, không khỏi khẽ nhíu nhíu mày, nhưng cũng ngưng thần nghe.
Lại phải kể lịch sử lâu như vậy, vật này xem ra không bình thường.
“Cũng không biết khi nào thì xuất hiện lời đồn đãi, truyền lưu khắp các quốc gia, nói quốc chủ khai quốc Nam Tống chôn một kho tàng, đợi Nam Tống cùng đường mạt lộ mở ra tính kế thiên hạ.” Dừng một chút, Hiên Viên Triệt nhíu nhíu mày nói tiếp: “Sách sử Thiên Thần ghi lại, trăm năm trước từng có ba nước muốn có được kho tàng cực lớn này của Nam Tống, chinh chiến mấy năm liên tục, chẳng qua đến cuối cùng cũng không bức ra được một đồng bạc, khiến cho hoài nghi về tính xác thực của lời đồn.
Chẳng qua là, sau chinh chiến, một tin tức và tranh vẽ lặng lẽ truyền giữa các nước.
Ba mảnh đồng xanh màu sắt hình tròn đã bị vỡ ra, có thể mở khóa của kho tàng Hà Cổ Sơn.” Nói đến đây, Lưu Nguyệt nhất thời quay đầu lại nhìn vòng tròn rách nát trong tay Âu Dương Vu Phi, thứ này…
Nhìn theo ánh mắt của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trầm giọng nói: “Trăm năm chưa từng có người nhìn thấy mảnh vỡ vòng tròn, ta vẫn nghĩ cũng chỉ là giả dối, không nghĩ tới….”
Nói đến đây Hiên Viên Triệt không nói nữa, ý tứ đã sáng tỏ rồi.
Ánh mặt trời lấp lánh, vòng tròn bị vỡ đang ở trong tay Âu Dương Vu Phi, Nam Tống Quốc chủ, Lý tể tướng, phương trượng quốc miếu, trên mặt nhất tề biến sắc, đã nói rõ rất nhiều thứ.
Bên cạnh cái bàn đá, Âu Dương Vu Phi đưa tay nhận lấy vòng tròn Độc Cô Dạ đưa tới, hai mảnh ráp lại, kín không kẽ hở, tạo thành hai phần ba vòng tròn.
Dưới ánh kim quang, mọi người có thể nhìn rất rõ, vòng tròn kia chỉ thiếu một mảnh, chỉ thiếu một mảnh cuối cùng.
“Cùng kết quả, thoạt nhìn hẳn là mảnh vỡ của cùng một vật.” Tiếng Âu Dương Vu Phi tung bay trong rừng hoa đào, làm cho người ta nghe có chút phiêu du.
“Cạch.” Phương trượng Quốc miếu ngón tay run lên, chuỗi Phật châu đứt ra, Phật châu lăn đầy đất.
Nam Tống Quốc chủ há to miệng, không ngừng hít vào thở ra, giống như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ hắn, sắp không thở nổi.
Mà Lý tể tướng cầm thật chặt ghế dựa, nếu không phải là một thư sinh, chỉ sợ ghế dựa kia đã sớm bị bóp náp.
Hoa đào tung bay theo gió, lả lướt. Trên đất nhu mỹ.
“Nhớ ta từng nói với nàng, hoàng hậu khai quốc Nam Tống tục truyền có để lại cho hậu nhân Lý phủ đồ gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không biết, hiện tại xem ra là thứ này.” Hiên Viên Triệt nhìn ba người biến sắc, đột nhiên lại lên tiếng nói lần nữa: “Ba mảnh đồng xanh màu sắt, một mảnh ở chỗ Nam Tống Quốc chủ, một mảnh ở Lý phủ, một mảnh xem ra ở quốc miếu.” Hai tay ôm ngực, Hiên Viên Triệt cắn răng, vốn là không biết, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt ba người, muốn không biết cũng khó.
Khó trách Vân Triệu và Độc Cô Dạ một cái ở tại Lý phủ, một cái muốn ở quốc miếu này.
Tin tức của Ngạo Vân và Tuyết Thánh quả nhiên linh thông hơn Thiên Thần hắn.
“Nếu được tài phú ngập trời này, Ngạo Vân, Tuyết Thánh….” Nắm chặt tay, trên mặt Hiên Viên Triệt một mảnh thâm trầm.
“Có bao nhiêu?” Lưu Nguyệt lấy lại tinh thần mở khẩu âm với Hiên Viên Triệt.
“Có thể làm cho một nước Đông Sơn tái khởi, nàng nói xem?”
Lưu Nguyệt nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên, có thể chiếm lấy tài phú của một vương quốc, đã là ngoài sức tưởng tượng của con người.
Ngạo Vân và Tuyết Thánh nếu có được tài phú này, tiền đồ của bọn hắn càng thêm rộng mở.
Chân mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn phía trước Độc Cô Dạ vẻ mặt lãnh đạm và Vân Triệu cười sang sảng, trong óc Lưu Nguyệt đột nhiên vừa động.
“Không đúng, bọn họ không có được.” Trong tay dùng sức, Lưu Nguyệt nhéo mạnh Hiên Viên Triệt một cái.
Hiên Viên Triệt nhất thời quay đầu.
“Bọn họ không có được, chúng ta đi theo đám bọn hắn.” Lưu Nguyệt nhanh chóng nói không tiếng động với Hiên Viên Triệt, bọn họ mấy ngày nay theo dõi, tận mắt nhìn thấy bọn họ không có nhận được thứ gì.
Mảnh vỡ này chắc chắn không phải hai ngày này mà có được, nếu bọn họ có được từ trước, vậy còn chia nhau tìm cái gì…
Đúng rồi, đúng rồi.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt hai mắt đồng thời sáng ngời.
Đó là giả, hai mảnh vỡ kia chỉ dùng để đả thảo kinh xà.
Đồ quan trọng như vậy, Độc Cô Dạ và Vân Triệu nếu như chiếm được, làm sao có thể lấy ra trước mặt đám Nam Tống Quốc chủ, giấu kín không kẽ hở mới đúng, sẽ không thông cáo thiên hạ như vậy. Động tác như vậy, chỉ có một mục đích, đả thảo kinh xà.
Không phải bất kỳ chuyện đả thảo kinh xà gì cũng là chuyện xấu, muốn bắt xà kia, ngươi nhất định phải lôi nó ra trước, mới biết được ở nơi nào.
Hai mảnh mảnh vỡ xuất hiện, Nam Tống Quốc chủ, Lý phủ, quốc miếu, người biết chuyện tất muốn đi tra xét vật chính mình cất giấu còn đó không, hai mảnh này rốt cuộc là thật hay giả.
Người không thể hạ thủ, không phải đã có cơ hội hạ thủ rồi.
Liếc nhau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng khẽ nheo mắt lại.
Hảo một chiêu đả thảo kinh xà, nếu không phải hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy bọn họ không có đắc thủ, tất nhiên cũng sẽ trúng chiêu của bọn họ.
Độc Cô Dạ và Vân Triệu, thật đúng là giỏi diễn trò.
Đi cửa sau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đồng thời mặt mày đều chuyển, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm.
Tài phú ngập trời như vậy, tại sao có thể để cho Ngạo Vân Tuyết Thánh Quốc có được, tài lộ đưa tới cửa, không lấy chẳng phải là cô phụ thiên ý.
Cười tà lưu chuyển trong sóng mắt đã đạt thành nhất trí.
Gió nhẹ thổi qua, rừng hoa đào lại bay lên một mảnh.
Bám vào thân mọi người, đều là một mảnh xinh đẹp.
“Quốc chủ, quốc chủ, người làm sao vậy.” Đang yên đang lành, một tiếng nói không hài hòa đột nhiên vang lên, tràn đầy kinh hãi.