Mà Liễu Thiến không ngừng cùng hắn đối nghịch , khiêu chiến quyền uy của hắn , không hề đem hắn để vào mắt . Sau khi bọn họ có quan hệ xác thịt , nàng cư nhiên đang đêm chạy trốn . Hắn không biết trúng phải tà gì , từ lúc trở về từ Tuý Yên lâu , hắn vẫn luôn nghĩ đến Liễu Thiến . Nghĩ dung nhan quyến rũ của nàng , nghĩ đến đôi mắt loé ra ánh nhìn xảo quyệt . Sáng sớm ngày thứ hai , hắn giống như phát điên , đến Tuý Yên lâu tìm nàng . Hoa nương nói cho hắn , Liễu Thiến đang đêm rời đi . Hắn tưởng phát điên , Bình Nam Vương Tần Mộ Phong cư nhiên lại bị một phong trần nữ tử bỏ rơi , chẳng nhẽ trời sập. “Đáng chết .” Nắm tay Tần Mộ Phong nện ở thư án , tâm lý buồn bực không nói ra được . Phi Dương canh giữ bên ngoài thư phòng nghe thấy bên trong có động tĩnh , nhanh chóng lao tới . Tần Mộ Phong một tay cầm binh thư , một tay nắm chặt lại để ở trên thư án , con mắt không biết đang nhìn về nơi nào , tựa hồ đang ngẩn người . Nhiều năm kinh nghiệm nói cho Phi Dương biết Tần Mộ Phong vừa mới trút giận lên thư án . Hắn còn tưởng rằng có thích khách , hoá ra là chủ tử nổi điên . Hắn liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong , quay đầu đi ra ngoài . “Phi Dương .” Tần Mộ Phong ngẩng đầu lên , gọi Phi Dương lại . “Vương gia , có gì phân phó .” Phi Dương xoay người lại , mặt vẫn như cũ không thay đổi . Từ lúc Tần Mộ Phong không phân rõ trắng đen mà đánh hắn , quan hệ của bọn họ vẫn rất cương . Tần Mộ Phong dừng một chút “Giúp ta đi điều tra một người .” “Người nào ?” Người nào đáng để Vương gia phải điều tra ? Địch quốc gian tế ? “Liễu Thiến , hoa khôi Tuý Yên lâu.” Phi Dương thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ . “Vâng” Phi Dương ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Tần Mộ Phong . Chính sự không làm , chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt . Phi Dương hắn là Hoàng Thượng ngự phong ngũ phẩm hộ vệ , chức trách là bảo vệ Bình Nam Vương , không phải đi điều tra nơi ở của một nữ tử thanh lâu . Huynh đệ nhiều năm , Tần Mộ Phong lập tức nhìn ra sự bất mãn trên gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào của Phi Dương . Hắn thấp giọng nói “Ta uống rượu say , huỷ đi sự trong sạch của nàng .” Tần Mộ Phong không ‘ăn’ xử nữ , nguyên tắc này hắn đã biết , nghe hắn nói như vậy , tâm lý của Phi Dương thoải mái hơn nhiều “Thuộc hạ lập tức đi làm .” “Phi Dương” Tần Mộ Phong bỏ lại binh thư trong tay , đứng lên “Ta biết ngươi còn đang tức giận chuyện lần trước , nhưng đã lâu như vậy , ngươi cũng đừng giận nữa .” Tần Mộ Phong tự biết mình không đúng , nhưng hết lần này đến lần khác không chịu xin lỗi . “Thuộc hạ không dám giận Vương gia .” Ngữ khí của hắn rất lãnh đạm nhưng Tần Mộ Phong nghe ra sự tức giận trong lời nói của hắn . Tần Mộ Phong muốn phát điên , tại sao mọi người đều không cho hắn sắc mặt tốt ? Hắn cắn răng , xanh mặt “Ta cho phép ngươi đi nhìn Liễu Thiên Mạch , chỉ được nhìn . Nhớ kỹ , nàng là đàn bà của ta .” Cái này coi như là cách xin lỗi đi . Hắn biết Phi Dương vẫn rất muốn thấy Liễu Thiên Mạch , cho hắn đi nhìn nàng , hắn hẳn là không tức giận nữa . Phi Dương hết giận nhưng trong lòng Tần Mộ Phong tự nhiên lại xuất hiện một cổ tức giận . Liễu Thiên Mạch , đàn bà kia thật đáng chết . Thân là đàn bà của hắn nhưng lại cùng hộ vệ của hắn làm loạn , câu dẫn bạn tốt của hắn , hoàn toàn không đem trượng phu như hắn để vào mắt . Phi Dương liếc nhìn Tần Mộ Phong “Vương gia, ta đối với Liễu cô nương không có tư tâm .” Hắn tưởng mọi nam nhân đều giống như hắn , đối với nữ tử xinh đẹp có ý xấu . Tần Mộ Phong nắm chặt nắm tay , cố nén lửa giận , nói từng câu từng chữ “Nhanh đi , ngươi chỉ có thời gian một nén hương.” “Một canh giờ có thể không ?” Nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện trong mắt hắn ẩn chứa ý cười . Tần Mộ Phong lửa giận càng bốc cao , giống như sư tử giận dữ gầm lên “Thời gian một nén hương , ngươi phải biết rõ , nàng là đàn bà của ta .” Đáng chết , hắn rốt cuộc giận cái gì ? “Tạ Vương gia .” Phi Dương đi ra ngòai cửa, trong lời nói mang theo ý cười “Vương gia , ngươi rất kích động , ta có thể nói ngươi đang ghen không nhỉ ?” Lúc nhắc đến Liễu Thiên Mạch , trong mắt Tần Mộ Phong toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt . Nếu nói hắn đối với Liễu Thiên Mạch không có cảm giác , có quỷ mới tin . Ghen ? Hắn vì Liễu Thiên Mạch mà ghen ? Gặp quỷ , tiện nhân kia đáng giá để hắn ghen sao ? Hắn quan tâm đến nàng hoàn toàn là vì hắn hận nàng . Đúng , là hận , không phải yêu . Hắn sẽ không yêu Liễu Thiên Mạch , sẽ không vì nàng mà ghen . Hắn sẽ xem Liễu Thiên Mạch như tù nhân . Liễu Thiến , Liễu Thiên Mạch . Hai người đàn bà này khiến cho hắn tức chết .