“Tiểu thư , gặp hay không ?” Hoa Linh cúi đầu hỏi . Liễu Thiến lạnh lùng đáp “Không gặp , đối với nam nhân không thể quá tốt nếu không sẽ khiến cho bọn họ xem thường .” Nam nhân chính là rẻ tiền , cái gì không có được mới là thứ tốt nhất . “Hắn muốn thấy là thấy sao , tìm gái lầu xanh a ... Ách , ta bây giờ không phải đạo tặc mà là kỹ nữ . Cho dù là gái lầu xanh , cũng không phải muốn làm gì cũng được , kỹ nữ cũng phải có tôn nghiêm . Bây giờ ta không nghe theo , hắn dám làm gì ta , đường đường là Vương gia , cùng con gà giống nhau .
*****
Vết thương của Thiên Mạch rất nặng , phải tu dưỡng nửa tháng mới hoàn toàn bình phục . Nửa tháng đã bình phục chính là kỳ tích , đối với người bình thường mà nói sợ rằng phải mất mấy tháng , thậm chí nửa năm . Vết thương trên trán cũng tốt lắm , nhưng lại để lại một vết sẹo nhỏ , có sẹo thì như thế nào ? Nàng cũng không để ý . Không ai quan tâm dung mạo của nàng , nàng tự nhiên cũng sẽ không quan tâm . Ngồi ở cửa sổ nhìn lá rụng trong sân , khoé miệng có chút nhếch lên , trên gương mặt điềm đạm có một nụ cười ấm áp và thoả mãn . “Tiểu thư, đi ra ngoài một chút đi , ngươi đã ở trong nhà nửa tháng .” Hương nhi đóng cửa dổ , không cho gió thổi vào . “Tiểu thư , thân thể ngươi không tốt , không thể để trúng gió .” Mấy hôm trước tiểu thư còn sốt cao không ngừng , thiếu chút nữa hù chết nàng , may mà tiểu thư cát nhân thiên tướng , cuối cùng cũng chuyển nguy thành an . Thiên Mạch đứng lên, chậm rãi đẩy cửa sổ ra , nhắm mắt hưởng thụ những làm gió mát rượi . “Tại sao lại ngăn không cho gió mát vào ? Trong Vương phủ này sợ rằng chỉ có trăng thanh gió mát là sạh sẽ .” Nàng mỉm cười điềm đạm , áo trắng cùng tóc đen bay lên khiến cho nàng giống hệt một vị tiên nhân . “Tiểu thư ...” Hương nhi thở dài không biết nên nói cái gì . Nàng biết trong lòng tiểu thư có oán, có hận, lại cũng không cam lòng . Một nữ tử trong sáng như vậy mà bị hành hạ , cho dù là ai cũng đều không cam lòng . Thiên Mạch quay đầu lại nhìn Hương nhi , thản nhiên nói “Hương nhi , đem tiêu của ta mang tới đây .” Hương nhi từ đầu giường lấy ra một cây tiêu màu xanh ngọc , nhẹ nhàng đưa đến trong tay nàng . Thiên Mạch mở lòng bàn tay ra , màu của ngọc tiêu nàng cầm trong tay ẩn chứa vài phần xanh biếc . Ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy , ngọc tiêu trong tay nàng xoay một vòng tròn . Thiên mạch cười chế giễu chính mình , có lẽ ngọc tiêu này là thứ có giá trị nhất của nàng . “Tiểu thư , ngài biết thổi tiêu sao ?” Động tác ngoạn tiêu của tiểu thư rất nhàn nhã, thành thục, tụa hồ thường xuyên thổi tiêu . Thiên Mạch không có trả lời , nhìn về phía cửa sổ , Ánh mắt trống rỗng dừng ở phương xa, tư lự , mờ ảo . Ngọc tiêu trong tay nàng lại vừa chuyển, nhẹ nhàng đặt ở trên môi . Một khúc tiêu nhu mỹ thê lương , như nước như băng , trầm thấp , dịu dàng , uyển chuyển , tĩnh lặng xa vời . Âm thanh hoa mỹ , uyển chuyển kia chất chứa những tâm sự vô cùng vô tận . Nữ tử thổi tiêu phảng phất giống như cửu thiên tiên nữ , rời xa trần thế, siêu phàm thoát tục . Những giai điệu tinh tế , giống như sự đạm bạc của nàng , hiện ra thật lâm ly , tỉ mỉ . Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi , ngón tay ngọc cầm ngọc tiêu để ra phía sau . “Tiểu thư, đây là khúc gì ?” Gió thổi khiến cho mái tóc đen có chút tán loạn , Thiên Mạch nhẹ nhàng đáp . “Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều Thu tận Giang nam thảo vị điêu Nhị ngọc tứ kiều* minh nguyệt dạ Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu .” Thiên Mạch cười , một nụ cười ưu nhã , điềm tĩnh , tựa như gió xuân ấm áp . “Tiểu thư, đây là thơ của người nào ?” Hương nhi tò mò hỏi , Hương nhi đọc không nhiều , nhưng cũng từng học thơ văn được mấy ngày . “Đây là thơ của thi nhân Đỗ Mục ở Đường triều tại Trung Quốc cổ đại , người đời sau sửa lại thành tiêu khúc .” Ngôn từ kia thanh đạm , nho nhã như gió , so với tiếng tiêu đẹp hơn . “Trung Quốc, Đường triều . Không rõ .” Trong trí nhớ của nàng chưa từng nghe qua tên địa phương kia . “Dù ta có nói ra ngươi cũng không biết .” Trong con mắt của Thiên Mạch vừa thâm thúy lại lãnh đạm, tựa hồ còn có chút ấm áp , càng khiến cho người ta xem không hiểu . Hương nhi trái lại gật đầu , nàng đúng là không biết . Thiên Mạch lại đem ngọc tiêu đặt ở bên môi , từ đôi môi anh đào vang lên những thanh âm hoa mỹ . Đạm nhã như gió , mờ ảo như mây , phảng phất giống như một bức tranh sơn thuỷ nhiều màu sắc . Cùng với tiếng tiêu , thân ảnh của nàng càng thêm mờ ảo . “Tiểu thư , này lại là khúc gì ?” “Trích bất tận tương tư huyết lệ phao hồng đậu , Khai bất hoàn , xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu . Thuỵ bất ổn , sa song phong vũ hoàng hôn hậu , Vong bất liễu , tân sầu dữ cựu sầu , Yến bất há , ngọc lạp kim ba ế mãn hầu , Chiếu bất tận , lăng hoa kính lí hình dung sấu , Triển bất khai để mi đầu , Nhai bất minh để canh lậu , Nha! Cáp tiện tự : già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn , Lưu bất đoạn để lục thuỷ du du , Lục thuỷ du du lục thuỷ du du ……” (Hồng đậu từ ) “Tiểu thư , này là thơ của ai ?” Hương nhi tò mò hỏi Nói với nàng đây là Hồng đậu từ , nàng có hiểu không ?