Nàng cười thành tiếng “Ta tự nhận tài mạo song toàn , văn thao võ lược nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi đoạt đi tất cả , ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng của ta cũng bị ngươi đoạt đi .” Một trận chiến này , nàng thất bại thảm hại , ngay cả tôn nghiêm cũng mất nốt . Dạ cơ đánh mất tôn nghiêm nhưng lại thắng được sự tôn trọng của Bạch Phi Yên . Cho dù nàng làm chuyện sai lầm , Bạch Phi Yên vẫn như cũ tôn trọng nàng . Trên thực tế , tôn trọng cũng là đồng tình , hai cái này đã không thể phân rõ , nhưng việc này không quan trọng .
Dạ cơ cảm thấy được nguyên nhân lớn nhất khiến cho nàng mất đi tôn nghiêm chính là do Tần Mộ Phong . “Ngươi thích Tần Mộ Phong ở chỗ nào ?” Nàng không biết mình đang hỏi Dạ cơ hay là hỏi chính nàng , các nàng rốt cuộc thích Tần Mộ Phong ở điểm nào ? Hắn đáng giá đến mức khiến cho các nàng đối với hắn một lòng một dạ hay sao ?
“Không biết .” Dạ cơ lắc đầu, nước mắt theo hốc mắt tràn ra “Hắn phong lưu , vô tình , lãnh khốc , vốn không đáng để yêu . Nhưng là, ta lại thương hắn . Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã yêu hắn đến mức không còn thuốc chữa .” Nàng đột nhiên nở nụ cười , nước mắt dính đầy hai gò má . “Ngươi đã biết như vậy thì tại sao còn yêu hắn ? Hắn không xứng .” Bạch Phi Yên trong lòng cũng đang cười nhạo chính mình . Nàng cùng Dạ cơ giống nhau , đều là nữ nhân ngốc .
“Chính là ta thương hắn .” Trên môi Dạ cơ hiện lên một nụ cười thê lương “Liễu Thiên Mạch ,tuy chỉ là một chữ tình nhưng không thể nói rõ . Lúc ngươi gặp được, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch .” Một nữ nhân không vương khói lửa nhân gian như Liễu Thiên Mạch có thể hiểu được tình yêu hay sao ? “Thập lý bình hồ sương mãn thiên , thốn thốn thanh ti sầu hoa niên ,
đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ , chích tiện uyên ương bất tiện tiên .” Nàng giương mắt nhìn Dạ cơ “Ta sớm đã gặp được, như thế nào lại không hiểu ?” Một năm trước , nàng không hiểu . Nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu . Lời nói của Bạch Phi Yên khiến cho Dạ cơ cảm thấy bất ngờ .
“Ngươi cũng yêu Tần Mộ Phong đúng không ? Nếu không ngươi sẽ không ở lại bên người hắn . Một nữ tử như ngươi nếu không thương thì làm sao lại cam tâm tình nguyện ở cùng hắn ? Cam tâm tình nguyện để hắn thương tổn ?” “Ai , ta cũng không biết, nếu có thể lựa chọn thì ta sẽ không tuyển hắn .” Trong tình yêu , làm sao tự chủ ? Dạ cơ thanh nhẹ một cái, con mắt chuyển quan nhìn Bạch Phi Yên “Ngươi là ai ?”
Bạch Phi Yên ngẩng đầu , nhìn thẳng vào mắt nàng “Vô Tranh sơn trang Thất tiểu thư , võ lâm đệ nhất phi tặc , đệ nhất sát thủ phi Yến - Bạch Phi Yên .” Chuyện đến lúc này nàng cũng không muốn giấu diếm nữa . Dạ cơ mỉm cười , trong mắt không che dấu được một tia tuyệt vọng “Ta nhớ kỹ, Bạch Phi Yên .” Dạ cơ nhắm mắt lại , hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống , nàng nâng kiếm lên , kề vào cổ . Ngay khi đoạn kiếm gãy kia vừa chạm vào cổ nàng thì một cây roi đã quấn lấy nó .
Nàng mở to mắt , bình tĩnh liếc mắt nhìn phi Yên một cái “Bạch Phi Yên, để cho ta chết .” Nàng thất bại thảm hại, chỉ có thể dùng cái chết để giải thoát . “Ngươi cho rằng chết đi thì xong hết mọi chuyện sao ?” Chết , là cách ngu xuẩn nhất . “Ta không còn lựa chọn nào khác .” Dạ cơ thấp giọng . “Không , Thải Y , ngươi còn có sự chọn lựa khác .” Một thân ảnh tuấn dật từ trong bóng tối đi ra , nhẹ nhàng đoạt lấy kiếm trong tay Dạ cơ “Ngươi còn có thể lựa chọn .”
Dạ cơ trợn mắt há mồm nhìn Tần Mộ Phong hồi lâu , vẻ mặt lúng túng “Vương gia , ngươi tới khi nào ?” Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng . Tần Mộ Phong trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng “Thải Y, ta cần nói chuyện với ngươi .” Bạch Phi Yên ngẩng đầu liếc Tần Mộ Phong một cái , xoay người đi vào . Vừa mới bước đến bậc cửa thì nghe thấy giọng nói của Tần Mộ Phong “Phi Yên , nàng có thể đi với ta không ?”
Nàng ngoái đầu nhìn lại , mỉm cười “Phi Yên nguyện ý đi cùng chàng .” Hắn gọi nàng là Phi Yên , tự nhiên đã chấp nhận thân phận của nàng . Từ nay về sau , nàng sẽ không dùng thân phận Liễu Thiên Mạch nữa . Mà nàng sẽ là nữ nhân yêu của hắn , Bạch Phi Yên .
“Phi Yên , lại đây .” Hắn vươn tay ra . Bạch Phi Yên đi đến bên người hắn , để tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của hắn “Mộ Phong , chàng hiểu suy nghĩ kỹ rồi chứ .”
Hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng “Hai ngày hai đêm , vậy là đủ rồi .” Đúng vậy , hai ngày hai đêm , hắn đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày hai đêm , đủ để đem một cái gì đó suy nghĩ thật thấu đáo . “Chỉ cần chàng không buông tay , ta cả đời sẽ để cho chàng nắm .” Bạch Phi Yên cười ôn nhu . Khoé miệng Tần Mộ Phong hơi nhếch lên , cười như không cười “Kiếp này hay kiếp sau , ta cũng sẽ không buông nàng ra .” Ánh mắt thâm thúy của hắn chiếu thật sâu vào đáy mắt của nàng , Tần Mộ Phong biết , đây là lời hứa hẹn của hắn đối với nàng . Hắn thề , đời này dù sống hay chết cũng không vi phạm lời hứa .