Lòng Ưu Vô Song cay đắng, nhìn Lãnh Như Tuyết mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, lòng nàng khẽ nhói đau.
Kì thực, sao nàng không muốn cùng hắn cứ như thế mà rời khỏi, rời khỏi cái kinh thành đầy âm mưu và phân tranh này?
Nhưng mà nếu như vì hạnh phúc của bản thân mà dùng tính mạng của trên dưới mấy trăm mạng người trong thất vương phủ mà đổi lấy, vậy thì, nàng không làm được!
Nàng luôn khát vọng, mong muốn mình và Lãnh Như Tuyết có thể như những lão bách tính bình thường, bình lặng sống cùng nhau, không có phân tranh, không có quyền lực và âm mưu, cứ như vậy mà sống bình lặng nhưng lại có mối tình thuần khiết nhất!
Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không nguyện ý lưu lại đây, cũng không nguyện ý con trai nàng sau này giống như phụ thân, bị cuốn vào dòng phân tranh của triều đình, học biết cách tranh đoạt quyền lợi.
Nhưng mà nàng không còn lựa chọn nào khác, Lãnh Như Tuyết là vương gia, nàng không thể ích kỉ, vì hạnh phúc của mình mà nhìn Lãnh Như Tuyết đi vào con đường hối hận, vạn kiếp bất phục!
Có lẽ, trong thời cổ đại này, trong thời đại tàn nhẫn chuyên chế quân vương này, mấy trăm mạng người trong vương phủ toàn bộ hy sinh không chừa một người, thì trong mắt Lãnh Như Tuyết cũng không là gì, trong mắt những người tranh đoạt quyền lực thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện hết sức bình thường!
Nhưng nàng khác với họ, nàng tuy thể xác là cổ nhân, nhưng linh hồn nàng lại là cảnh sát của thế kỉ 21! Trong mắt nàng, con người là không phân biệt tôn tì, càng không có phân biệt qúy tiện*! 0
Mạng của nàng và Niệm Nhi không hề quý hơn mạng của những hạ nhân này, nếu như vì bảo vệ nàng và con trai mà hy sinh tính mạng của những người vô tội trong cả vương phủ, nàng không làm được! Nàng cũng không cho phép Lãnh Như Tuyết làm vậy, nếu không cả đời nàng sẽ không tha thứ cho bản thân, sẽ không tha thứ cho Lãnh Như Tuyết. Nếu vậy cả đời nàng sống trong ân hận và áy náy, như thế thì có gì là hạnh phúc?
Cho nên, dù nàng biết hậu quả của không rời khỏi là vào cung, trúng quỷ kế của Lãnh Như Băng, nhưng nàng vẫn không thể rời khỏi, nàng không thể để Lãnh Như Tuyết làm việc khiến nàng hối hận cả đời!
Nghĩ tới đây, ánh mắt Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết càng trở nên kiên định, nàng dùng ngữ khí cực kì bình tĩnh nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi nghe ta nói. Chúng ta không thể vì bản thân mà hy sinh những hạ nhân vô tội trong vương phủ, bởi vì chúng ta không có quyền làm như vậy!”
Nói rồi, nàng trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, đặt trước ngực, lại nói: “Ngươi biết không, Lãnh Như Băng làm như vậy, là vì diệt trừ ngươi – cái chướng ngại ngăn hắn ta đăng lên hoàng vị, cũng là người vương gia duy nhất có thể đối kháng với hắn ta, nếu như ngươi làm như vậy, chính là trúng kế của hắn ta! Nếu vậy, chi bằng ta đồng ý vào cung…..”
Tuy nhiên, lời của Ưu Vô Song còn chưa dứt, Lãnh Như Tuyết đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng: “Không! Song Nhi, ta không thể để nàng vào cung! Ngoài điểm này ra, ta có thể đáp ứng bất cứ việc gì! Nàng biết không? Năm năm rồi, nàng khó khăn lắm mới trở về bên ta, ta làm sao có thể chịu được cảnh nàng rời khỏi ta lần nữa?”
Ưu Vô Song hít một hơi sâu, cực kì kiên định đẩy Lãnh Như Tuyết ra.
Kiên nhẫn khuyên: “Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy nghe ta nói trước, kì thực, nếu như có thể lựa chọn, ta tuyệt đối không nguyện ý vào cung! Nhưng mà, không phải chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác sao?”
Lãnh Như Tuyết không nói gì, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt chứa đầy đau khổ, hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm, lòng đầy phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì.
Ưu Vô Song nhìn hắn đã bình tĩnh không ít, liền nói: “Lãnh Như Tuyết, kì thực hãy nghĩ xem, đây sao không phải là cách tốt nhất chứ? Thay vì chúng ta chạy trốn từ nay lưu lạc chân trời góc bể, không bằng bây giờ lấy dũng khí, có lẽ, sự việc không tệ như chúng ta tưởng tượng?”
Nói tới đây, Ưu Vô Song ngập ngừng, lại nói tiếp: “Ngươi biết vì cái truyền thuyết trăm nay kia, Lãnh Như Băng quyết tâm có được ta, nếu đã như vậy, hắn ta tạm thời sẽ không làm hại ta, chí ít, trước khi hắn ta đăng cơ, hắn ta sẽ không làm gì ta! Như vậy, không phải sau này ngươi có nhiều cơ hội cứu ta từ trong cung ra? Hơn nữa, trong cung còn có hoàng thượng, hoàng thượng không phải là một người dễ dàng bị người khác khống chế, ta tin rằng, ông ta làm như vậy, nhất định có mục đích của ông ta, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng cho an nguy của ta!”
Lãnh Như Tuyết trầm mặc không nói gì, chỉ là ánh đôi mâu đen đầy đau khổ và giành xé.
Trong lòng hắn biết rõ việc Ưu Vô Song nói là thật, và cũng là lựa chọn cuối cùng, nhưng muốn hắn mở to mắt nhìn nàng rời khỏi, như vậy, lòng hắn khó mà chấp nhận!
Tuy rằng làm như vậy là vì đại cuộc, nhưng nàng là người nữ nhân hắn yêu nhất, là mẫu thân của con trai hắn, là người hắn muốn dành thời gian cả đời đi yêu, hắn làm sao có thể để nàng vì hắn mà lâm vào nguy hiểm? Hắn làm sao có thể đưa nàng vào trong hoàn cảnh nguy hiểm?
Không sai, Lãnh Như Băng là vì cái truyền thuyết ấy, có lẽ hắn ta sẽ không làm hại nàng, nhưng hắn không quên, trong cung còn có hoàng hậu!
Người nữ nhân độc ác ấy, lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không chứa một hạt cát nào! Với sự hiểu biết của hắn về bà ta, bà ta tuyệt đối không cho phép một người nữ nhân sinh qua con trở thành hoàng hậu của đứa con sắp đăng cơ của bà ta!
Nếu như nói bà ta vì cái truyền thuyết ấy mà không giết Ưu Vô Song, nhưng bà ta cũng tuyệt đối không để nàng sống yên!
Hơn thế nữa, Ưu Vô Song đã hạ sinh con trai hắn, còn hoàng hậu, trước nay luôn coi hắn là cái định trong mắt, Ưu Vô Song rơi vào tay bà ta, sao có thể có ngày tháng yên ổn?
Ưu Vô Song nhìn bộ dạng do dự không quyết của Lãnh Như Tuyết, trong lòng biết hắn khó mà quyết định, đồng thời cũng cảm nhận thấy lòng mình ấm áp, dù sao đi nữa, từ điểm này nàng có thể thấy rõ, bây giờ Lãnh Như Tuyết thật sự rất xem trọng nàng và con trai.
Nhưng mà chủ ý nàng đã quyết, liền tiếp tục khuyên: “Lãnh Như Tuyết, bây giờ hoàng hậu phái người đến chính là đợi ta tiếp chỉ, thời gian đã qua không ít rồi, còn tiếp tục kéo dài nữa là bất kính, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, không phải vì ta mà là vì ngươi và con trai!”
Lãnh Như Tuyết nhìn sự kiên định trong ánh mắt Ưu Vô Song, lòng bỗng nhói đau, hắn đưa tay, ôm chặt Ưu Vô Song vào lòng, sau đó hôn nàng.
Nụ hôn của hắn, mang chút không nỡ, phảng phất như trừng phạt, cũng phảng phất như kinh đoạt, không có sự ôn nhu thường ngày, chỉ có sự đau lòng và cuồng quét điên cuồng!
Ưu Vô Song rất yên lặng, nàng không vùng vẫy, mà mãnh liệt đáp lại hắn, hai tay nàng khoác lấy bờ vai rộng của hắn, hai mắt khẽ nhắm lại, năm năm sau ngày hôm nay, lần đầu tiên nàng tiếp nhận nụ hôn của hắn một cách thản nhiên như vậy.
Hai người yêu nhau, cư như vậy mà quấn quýt lấy nhau, hôn lấy đối phương, cảm nhau hơi thở quen thuộc của đối phương.
Hồi lâu, Lãnh Như Tuyết mới từ từ buông Ưu Vô Song ra, hắn nhìn đôi môi kiều diễm đỏ mỏng của nàng, nhẹ nhàng tì trán lên trán nàng, giọng trầm khàn, nói: “Song Nhi, hứa với ta, bất luận xảy ra việc gì, đều không được bỏ ta lại, đều không được rời khỏi ta! Hoàng hậu không phải là người dễ đối phó, đối với bà ta, nàng phải hết sức cẩn thận, đợi qua ít ngày nữa, khi ta chuẩn bị xong tất cả, ta sẽ đón nàng trở về!”
Ưu Vô Song nhướn nụ cười, nói; “Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, còn nữa, lần này ta vào cung, không thể đưa Niệm Nhi theo, ngươi hãy cẩn thận bảo vệ con trai thật tốt!”
Đôi tay ôm lấy nàng của Lãnh Như Tuyết, khẽ thu chặt lại: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc con trai thật tốt đợi nàng trở về.”
Thời gian không còn nhiều, Ưu Vô Song khẽ thoát khỏi vòng tay của Lãnh Như Tuyết, nhỏ tiếng nói: “Lãnh Như Tuyết, chúng ta ra ngoài thôi! nếu như đã quyết định, thì đừng để người khác đợi lâu!”
Lãnh Như Tuyết luyến tiếc nhìn Ưu Vô Song, ánh mắt đầy đau khổ và vô nại, hắn mặc cho Ưu Vô Song nắm lấy tay hắn, từng bước từng bước đi ra ngoài thư phòng, mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy thật khó khăn, bước chân phảng phất như nặng ngàn cân.
Trong lòng hắn có ý nghĩ mãnh liệt muốn kéo Ưu Vô Song trở lại, nhưng hắn lại không thể, cứ như vậy, người hóa thạch, từng bước từng bước cùng nàng đi ra ngoài, đi về hướng của thời khắc phân li.
Trong đại đường.
Thái giám đến tuyên thánh chỉ là tâm phúc của đương kim hoàng hậu, sớm đã đợi đến mất kiên nhẫn, nếu như không phải đây không phải là hoàng cung mà là thất vương phủ của Lãnh Như Tuyết, tên này sớm đã bộc phát rồi!
Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song cùng đến đại đường, Trương ma ma đứng đợi một bên thấy hai người đến, liền vội vàng lên trước hành lễ.
Còn tên thái giám đến tuyên chỉ vì thân phận của Lãnh Như Tuyết, cũng không dám quá xấc xược, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song bước vào, trên mặt nở nụ cười giả tạo, cao giọng nói: “Nô tài tham kiến thất vương gia, vì nô tài mang thánh chỉ trong người không tiện hành lễ, mong thất vương gia và vương phi kiến lượng!”
Lãnh Như Tuyết liếc nhìn tên thái giám, hắn biết tên này, tên này chính là đại thái giám tâm phúc bên cạnh đương kim hoàng hậu được sủng ái nhất, lần này hoàng hậu để tên này đến truyền thánh chỉ, có thể thấy quyết tâm có được Ưu Vô Song của bà ta.
Nghĩ tới đây, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười lạnh, hắn khẽ gật đầu, nói: “Trần công công không cần khách khí, mọi việc cứ làm theo quy tắc trong cung, bổn vương tự khắc sẽ không trách ngươi!”
Trần công công cười giả tạo quan sát Ưu Vô Song, sau đó cao giọng nói: “Khó có được thất vương gia hiểu cho nô tài như vậy, nô tài cảm thấy thật là hổ thẹn!”
Nói rồi, tên ấy không đợi Lãnh Như Tuyết trả lời, đã nhìn Ưu Vô Song: “Thất vương phi tiếp chỉ!”
Ưu Vô Song liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, rồi lại nhìn Trần công công vẻ mặt đắc ý kia, rất không tình nguyện bước lên trước, từ từ quỳ xuống.
Nàng tự nguyện vào cung là một chuyện, việc quỳ xuống này lại là một chuyện khác, bởi vì, nàng dù sao cũng là người của thế kỉ 21, trong quan niệm của nàng, trên quỳ trời đất, dưới quỳ cha mẹ, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, và trong lòng nàng căn bản không có phân biệt giữa tôn tì, nay muốn nàng quỳ trước tên nam nhân giả hồ giả hổ uy này, lòng nàng thật sự rất không nguyện ý!
Nhưng mà, tình thế này, dù nàng có không phục, có ủy khuất, cũng không thể không quỳ, cho n