Nhưng đầu lưỡi nóng bỏng của anh lại lập tức rời xuống dưới, hôn lên những điểm mẫn cảm của cô.
Kỳ Hinh cất tiếng rên nhỏ vụn, hai gò má đỏ bừng.
Cô cảm thấy cơ thể mình đang căng lên.
- Đã căng cứng nhanh như vậy sao?
Lăng Thiếu Đường nở nụ cười tà, ánh mắt đầy mãnh liệt, di”eeendaღnleq”uydღღn bàn tay to lướt trên cơ thể mềm mại của cô.
- Đừng! Đừng...
Kỳ Hinh cảm thấy ngọn núi lửa trong lòng cô đang sắp bùng nổ.
- Hinh Nhi, cơ thể em trời sinh là dành cho tôi hưởng thụ!
Đôi mắt tràn ngập dục tình của anh càng thêm thâm trầm...
Ngón tay thon dài bắt đầu tàn nhẫn châm lên sự nhiệt tình không thể khống chế của Kỳ Hinh.
- A! – Cả người cô căng cứng.
- Đừng nhúc nhích! – Anh đè vai cô xuống, lỗ mãng ra lệnh.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi.
Hơi thở nóng bỏng tràn ngập quanh cô, đôi mắt cô như bị phủ một lớp sương mù khiến Lăng Thiếu Đường khó có thể kiềm chế.
- Anh... dừng tay...
Kỳ Hinh không ngừng vặn vẹo, ngón tay của Lăng Thiếu Đường như mang theo một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.
Vòm ngực rắn chắc của Lăng Thiếu Đường giữ chặt lấy Kỳ Hinh, không cho cô trốn tránh.
- A... – Kỳ Hinh rên lên, đồng thời cũng bị sự nhiệt tình của anh làm cho cuồng loạn.
- Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, em đừng có trốn tránh!
Anh không muốn cô phân tâm.
Anh muốn toàn bộ, cả cơ thể và ý thức của cô đều phải là của anh.
Toàn bộ!
Cô choáng váng, cả người như trôi nổi giữa không trung, chỉ có thể bất lực bám chặt lấy vai anh, bầu ngực cao vút không ngừng chà sát lên vòm ngực của anh.
- Chết tiệt! Em đang chơi với lửa!
Lăng Thiếu Đường gầm nhẹ.
Bàn tay to siết chặt eo Kỳ Hinh.
- Ôm chặt lấy tôi! – Lăng Thiếu Đường hét lên.
Kỳ Hinh dần mất đi ý thức, khi vừa mới bám lấy hai bả vai Lăng Thiếu Đường, sự mạnh mẽ như khiến cô bị lạc đi…
Bầu không khí trong phòng như bùng cháy, sự hành hạ đáng sợ chỉ mới bắt đầu!
Lửa giận trong lòng Lăng Thiếu Đường rốt cuộc cũng được những tiếng rên rỉ của Kỳ Hinh bình ổn lại. Anh muốn cô không biết bao nhiêu lần, đến khi bình minh lên, ánh rạng đông vừa lấp ló vào phòng, anh mới rời khỏi người cô, cụp mắt xuống, anh không muốn nhìn thấy tư thế ngủ yếu ớt của cô.
Nhưng chỉ một lát sau, anh lại mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên làn da ửng hồng của cô.
Bàn tay to của anh lưu luyến mơn trớn da thịt cô, thay cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Lăng Thiếu Đường ôm lấy Kỳ Hinh, rõ ràng cô đã mệt đến mức không chịu nổi, cả người chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi cong cong hơi run run.
Lăng Thiếu Đường thở dài, anh cảm thấy cực kì thất bại, đôi mắt đen đầy tình cảm hỗn độn.
Anh đăm chiêu vuốt ve gò má Kỳ Hinh, sau đó cầm điện thoại lên.
- Chad, bảo Kelly sửa lại lịch trình của cô, còn nữa… các hội nghị trong hai tuần nữa cậu thay tôi chủ trì!
Giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ vương giả.
Chad không hỏi tại sao Lăng Thiếu Đường lại thay đổi lịch trình và sắp xếp như vậy, anh ta tin rằng Lăng Thiếu Đường làm vậy là có lý do.
Đặt điện thoại xuống, Lăng Thiếu Đường lại đưa mắt nhìn Kỳ Hinh đang say ngủ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.