dần, cảm giác mềm nhẵn từ đầu ngón tay truyền đến khiến đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị càng lúc càng trở nên thâm trầm.
Kỳ Hinh hệt như một Thánh nữ, vẻ mặt tĩnh lặng và sáng bừng dưới ánh trăng.
Cô quá mệt mỏi, hơn nữa có lẽ viên thuốc đã phát huy tác dụng nên cô không cảm nhận được hành động dịu dàng của Lăng Thiếu Nghị.
Hô hấp của Lăng Thiếu Nghị bắt đầu trở nên dồn dập, sự yêu thương trong mắt dần hóa thành dục vọng.
Cô gái dưới người anh ta đang hoàn toàn say ngủ.
Hơi thở đàn ông của Lăng Thiếu Nghị phả vào cổ cô, từng luồng nhiệt nóng bỏng đầy dục vọng.
Bàn tay to của anh ta nhẹ nhàng ấn một cái nút, chiếc ghế từ từ ngả xuống, tạo thành một chiếc giường nhỏ thoải mái.
Rõ ràng tư thế này khiến Kỳ Hinh rất thoải mái, cô nghiêng đầu sang một bên để ngủ.
Một vài sợi tóc đen bung ra xõa xuống cổ, càng tôn lên nước da trắng như tuyết khiến người ta phải say đắm.
Cô không hề biết rằng tư thế lúc này của mình vô cùng mờ ám và khêu gợi đến mức nào.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo đang dụ dỗ thị giác của Lăng Thiếu Nghị, mê hoặc nơi sâu nhất trong lòng anh ta.
Ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, anh ta cúi người...
Hơi thở đàn ông bủa vây lấy mùi hương dịu nhẹ của cô, lan tỏa khắp xe, bầu không khí kỳ lạ lập tức trở nên cực kì kích thích các giác quan của Lăng Thiếu Nghị.
Nụ hôn nóng bỏng đặt xuống cổ cô, dường như đang chứng minh cô là người phụ nữ của anh ta...
Sự dịu dàng và mùi hương từ môi truyền đến bỗng chốc càng kích thích anh ta, khiến dục vọng nguyên thủy nhất rục rịch trỗi dậy.
Ngay sau đó, anh ta ngẩng đầu lên....
Rồi lại cúi người xuống, hôn lên đôi môi Kỳ Hinh...
Vốn anh ta chỉ muốn một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại cảm thấy không đủ, càng muốn cuốn lấy chiếc lưỡi của cô để chơi đùa...
Nụ hôn càng trở nên sâu hơn...
Trên người cô có mùi hương dịu nhẹ tự nhiên nhất của cơ thể...
Mùi hương ấy quanh quẩn bên chóp mũi Lăng Thiếu Nghị, lượn lờ không thể tiêu tan!
Anh ta kích động, lại càng muốn hưởng thụ sự ngọt ngào ấy!
Anh ta biết Kỳ Hinh rất tuyệt, nhưng tuyệt đối không ngờ lại tươi ngọt đến mức này.
Dù cô không làm gì cũng khiến đàn ông điên cuồng.
Từ người cô toát ra nét hấp dẫn khiến đàn ông không thể cự tuyệt.
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy lúc này đang rơi vào một cái động thơm ngọt.
Sự thơm ngát của Kỳ Hinh khiến bụng anh ta co rụt lại.
Mùi hương ấy như một đóa hoa anh túc khiến anh ta không thể khống chế được.
- Ưm...
Kỳ Hinh hơi chau mày lại, dường như thuốc vẫn chưa hết tác dụng, cô vẫn không tỉnh lại.
Lúc này, đôi mắt của Lăng Thiếu Nghị đã bị dục vọng nhuộm đỏ, tiếng nỉ non của Kỳ Hinh lại càng trở nên yêu mị hơn bao giờ hết.
Bàn tay to của anh ta lần xuống cổ áo cô, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi một.
Bầu ngực của Kỳ Hinh lập tức hiện ra trong ánh mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Nghị.
- Hinh...
Giọng nói đầy yêu thương của anh ta vang lên bên tai cô.
Anh ta hôn lên trán cô, mũi cô, môi cô...
Sau đó lại lướt xuống dưới, hôn lên xương quai xanh khêu gợi.
Bàn tay to cũng khẽ vuốt ve bờ vai non mềm của cô, thuần thục cởi chiếc áo của cô ra.
Sự xinh đẹp của Kỳ Hinh bỗng chốc lộ rõ trước mắt...
Bàn tay nóng cháy của anh ta phủ lên nơi non mềm của cô, cảm nhận sự hấp dẫn chí mạng.
Lập tức, đôi môi anh ta như đang đói khát cũng dừng lại trên vùng núi tuyết trắng, hưởng thụ sự mềm mại và thơm ngọt ở nơi đó.
Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn say mê Kỳ Hinh, không thể kiềm chế được nữa.
Anh ta thừa nhận cô gái này thật sự rất hấp dẫn, ngay từ đầu đã khiến anh ta động tình.
Anh ta muốn có cô!
Ý nghĩ này bỗng nảy sinh trong đầu Lăng Thiếu Nghị, hô hấp của anh ta càng trở nên nóng bỏng.
Đôi mắt bị dục vọng nhuốm màu trở nên đen đặc lại...
Cảm giác muốn được chinh phục ngày càng to lớn khiến Lăng Thiếu Nghị không thể khống chế.
Anh ta cúi người xuống, cả người hoàn toàn bao phủ lên Kỳ Hinh, đôi môi dưới sự thúc đẩy của dục vọng càng trở nên cuồng dã, bàn tay to không khống chế được lần tìm xuống dưới...