Toàn bộ thức ăn được bày biện rất đẹp mắt khiến Kỳ Hinh cảm thấy rất ấm áp.
Cô cảm động: “Cám ơn bác Phùng!”
- Ôi! Cô bé này, nhìn cháu tái nhợt chưa này, trên mặt chẳng có chút hồng hào nào, đúng là khiến người khác đau lòng mà!
Bác Phùng vừa múc canh cho Kỳ Hinh vừa nói.
Đau lòng ư?
Có ai đau lòng sao?
Lăng Thiếu Đường ư?
Hiện giờ cô còn chẳng quan tâm đến nỗi đau trong lòng mình nữa, huống chi là người ngoài chứ?
Kỳ Hinh cười khổ, cô cụp mắt xuống, đôi mắt lóe lên sự đau buồn...
Sau đó, cô hít sâu một hơi. Thôi! Không suy nghĩ gì nữa!
Sau khi ngủ một giấc lâu như vậy, lại được bác Phùng chuẩn bị đồ ăn ngon, bụng cô bắt đầu kêu lên thành tiếng.
- Ôi! Bác Phùng, món này bác làm ngon quá đi mất!
Mùi trái cây thoang thoảng kết hợp với món cá đầy dinh dưỡng, cộng thêm dầu ô liu của Italy và vỏ quýt thái nhỏ tạo ra mùi vị cực kì tuyệt, không hề béo ngậy chút nào.
- Thích thì ăn nhiều một chút đi! Mấy cô cậu trẻ tuổi chẳng quan tâm gì đến bản thân mình cả, trước kia cậu cả như vậy, giờ cô cũng giống cậu ấy, rạng sáng nay mới về nhà nghỉ ngơi!
Bác Phùng vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói.
- Khụ...
Kỳ Hinh đột nhiên ho khan một tiếng khi nghe thấy bác Phùng nhắc đến chuyện hôm qua, trong lòng hơi dồn dập.
- Ôi, mau uống canh đi!
Bác Phùng hoảng hốt, vội dặn cô.
Sau khi ổn định lại, Kỳ Hinh hơi ngượng, hỏi bác Phùng:
- Tối qua, cháu... được Lăng Thiếu Đường đưa về ư?
Bác Phùng nhìn Kỳ Hinh, dd✧dd»iendan»lequ»ydon cảm giác như cô đang hỏi một câu cực kì buồn cười.
- Đương nhiên rồi, tối qua tôi thấy cậu cả bế cô về, còn dọa tôi sợ chết khiếp, tưởng cô bị ốm hay bị thương ở đâu. Ai ngờ cô lại... đang ngủ, còn ngủ say như chết nữa!
Bác Phùng cười cười nói với Kỳ Hinh.
Trái tim Kỳ Hinh đập “Thịch” một tiếng. Qua những lời bác Phùng nói, cô dường như có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Lăng Thiếu Đường, còn giọng nói thì thầm của anh bên tai cô.
Khi Kỳ Hinh đang ăn món điểm tâm thì người giúp việc đi vào, nói với bác Phùng và Kỳ Hinh.
- Cậu cả về rồi ạ!
Kỳ Hinh hơi run lên.
- Sao lại thế? Sao cậu cả lại về sớm thế nhỉ?
Bác Phùng thấy phản ứng của Kỳ Hinh, liền nói.
Sau đó bác Phùng bỏ dở công việc đang làm, đi ra phòng khách.
Kỳ Hinh hoảng hốt, vội vã bỏ chiếc bánh trong tay xuống, cầm khăn giấy lau lau rồi nói:
- Bác Phùng, cháu lên tầng trước.
Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, vội vàng đi về phía phòng nghỉ.
- Ôi… sao lại thế?
Bác Phùng thấy Kỳ Hinh chạy như đi chạy nạn liền lẩm bẩm trong miệng.
Sàn đá cẩm thạch trơn bóng phản chiếu bóng dáng cao lớn của Lăng Thiếu Đường. Khi anh bước vào phòng khách, người giúp việc đã đứng thành hàng ở hai bên.
- Cậu cả, cậu về rồi!
Bác Phùng bước lên trước, ngạc nhiên khi thấy trong tay Lăng Thiếu Đường cầm một chiếc hộp rất đẹp.
- Hinh Nhi đâu?
Lăng Thiếu Đường không hề biết mình lại vô ý gọi Kỳ Hinh như vậy khiến đám người làm kinh ngạc.
- Cô Hinh vừa về phòng!
Bác Phùng cũng thông minh sửa lại xưng hô, mỉm cười trả lời.
Lăng Thiếu Đường nhìn lên tầng, có phần đăm chiêu. Sau đó anh cởi áo vest ngoài ra, đưa cho bác Phùng rồi đi tới nhà ăn.
Khi liếc mắt nhìn thấy chiếc bánh pudding tổ yến đang bỏ dở, anh mím môi lại. Quả nhiên anh đoán không sai, cô đang ăn thì biết anh về nên mới chạy lên phòng.
- Hinh Nhi ăn cái này à?
Lăng Thiếu Đường hỏi bác Phùng.
- Cậu cả, không phải đâu, cô Hinh ăn xong món chính rồi mới ăn bánh!
Bác Phùng vội đáp. Bà không ngờ cậu cả lại quan tâm đến cả việc ăn uống của Kỳ Hinh, bà lập tức báo cáo thực đơn bữa trưa.
- Được rồi, tôi biết rồi! – Lăng Thiếu Đường gật đầu, bước ra khỏi nhà ăn.
- Cậu cả, có cần cất chiếc hộp này đi không?
Bác Phùng bước lên hỏi.
Lăng Thiếu Đường nhìn chiếc hộp trong tay, ánh mắt lạnh lùng vụt qua sự dịu dàng.
- Không cần, tôi tự cầm được!
Giọng nói trầm thấp đầy nhẹ nhàng của anh khiến bác Phùng ngỡ ngàng.
Nói xong, anh sải bước đi lên tầng.
Kỳ Hinh lẳng lặng dựa người vào cửa sổ, cảm nhận sự mềm mại của tấm thảm trải sàn.
Không biết tại sao cô lại như vậy, cô chỉ biết làm thế mới thấy có cảm giác an toàn, một cảm giác như đang được bảo vệ.
Hôm nay cô không ngờ Lăng Thiếu Đường lại về sớm như vậy. Anh tan làm rất muộn, thậm chí có khi rạng sáng mới về đến biệt thự. Vậy mà hôm nay anh lại về sớm khiến trong lòng cô rất thấp thỏm.
Cô thừa nhận hành động vừa rồi của mình khá trẻ con, dù sao đây cũng là biệt thự của anh, cô có thể trốn đi đâu được chứ?
Mọi lý do đều rất khiên cưỡng, thật ra cô rất sợ khi gặp anh.
Thậm chí còn có tâm lý muốn trốn tránh.
Đúng là, là trốn tránh…
Cô sợ đôi mắt đen láy của anh...
Sợ lồng ngực rắn chắc mà ấm áp của anh...
Sợ cánh tay thường xuyên ôm lấy cô của anh...
Thật ra cô sự nhất chính là...
Cô yêu anh...
Sau đó sẽ lại bị anh làm tổn thương...
Khiến cô thua một cách triệt để!
Không!
Kỳ Hinh nhíu chặt mày lại, cô lắc lắc đầu muốn xua tan ý nghĩ đó đi.
Tiếng bước chân vọng đến...
Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng gần, diendan♦lequy♦don Kỳ Hinh ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp và sợ hãi.
Là bước chân của Lăng Thiếu Đường!
Hai năm trước, cô đã chờ mong bước chân này đến thế nào, chỉ vì tiếng bước chân đó thôi mà cô còn thức trắng đêm để chờ anh về.
Nhưng hôm nay cô lại phát hiện ra, tiếng bước chan này thật ra...
Khiến cô rất sợ...
Tại sao lại thế?
Hai năm trước là hy vọng... Hai năm sau là tuyệt vọng...
Cô bất giác siết vòng tay lại, ôm chặt lấy người mình hơn, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.
Tiếng bước chân của Lăng Thiếu Đường hết sức tự tin và vững vàng nhưng cũng hết sức trầm ổn.
Cửa phòng được mở ra…
Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn bước vào phòng ngủ, ngay sau đó, anh đóng cửa phòng lại ngay.
Trái tim Kỳ Hinh se lại, cô hơi chấn động nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
- Sao lại ngồi dưới đất?
Giọng nói trầm thấp vang lên, không nghe ra cảm xúc gì.
Khi thấy Kỳ Hinh ngồi trên tấm thảm trải sàn, hàng lông mày kiếm của Lăng Thiếu Đường hơi nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn cũng phảng phất nét tức giận.
Anh không thích khi thấy cô bất lực ngồi bên cửa sổ như vậy, mỗi lần cô như thế khiến anh rất đau lòng.
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên mặt Lăng Thiếu Đường khiến cô nhìn ra sự chân tình khác thường trên nét mặt anh.
Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám kết hợp cùng quần âu mà đen, cách phối hợp hết sức đơn giản nhưng lại toát lên được sự xuất chúng và trầm ổn của anh.
Vạt áo hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực rắn chắc bên trong, hai tay áo cũng được xắn lên cao làm lộ ra những múi cơ bắp săn chắc.
Tay trái của anh quấn một lớp băng gạc màu trắng, rõ ràng là vết tích của ngày hôm qua.
Cảm giác đau nhói không biết từ đâu quanh quẩn trong lòng Kỳ Hinh…
Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh không đáp lời, trong lòng lại thấy không nỡ mắng cô.
Anh khẽ thở dài một hơi, khom lưng xuống bế cô lên khiến Kỳ Hinh nao nao trong lòng.