Ngoại trừ buổi sáng ở hòn đảo Celebes ra, Kỳ Hinh chưa từng được hưởng thụ bầu không khí tươi đẹp của buổi sớm nào như hôm nay! Sau khi về nhà, Kỳ Hinh cảm nhận được sự ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi.
Bác Vương vào phòng, báo cho cô biết bữa sáng đã được chuẩn bị.
Kỳ Hinh uể oải duỗi cái lưng mỏi, đi vào phòng tắm, rửa mặt, sau đó cô mặc một bộ váy trắng, cả người cảm thấy rất thoải mái.
- Mẹ, buổi sáng tốt lành!
Kỳ Hinh ngáp một cái, đi đến trước bàn ăn, làm nũng thơm chụt một cái lên má bà Chúc Bích Doanh.
- Hinh Nhi, tối qua con ngủ không ngon sao?
Bà Chúc Bích Doanh thấy Kỳ Hinh hơi mệt mỏi liền hỏi.
- Đâu có đâu, về nhà thì đương nhiên con phải ngủ ngon rồi!
Kỳ Hinh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, vui vẻ nói.
Bà Chúc Bích Doanh cũng mỉm cười:
- Hinh Nhi, xem con kìa, hành lý cũng chẳng mang về, die≈nda≈nlequ≈ydonnn để lát nữa ăn xong mẹ với con đi mua mấy thứ nhé!
Bàn tay đang cầm cốc sữa của Kỳ Hinh chợt khựng lại trên không trung.
- Sao thế?
Bà Chúc Bích Doanh ngẩng đầu hỏi.
Ánh mắt Kỳ Hinh có chút rối loạn, cô hơi mất tự nhiên:
- Mẹ, lát nữa con muốn tới Lăng thị!
Bà Chúc Bích Doanh sững người một lát rồi lập tức nói:
- Ừ, con đến nói cho rõ ràng với Lăng Thiếu Đường đi, giờ con và cậu ta không có quan hệ gì hết, cậu ta không có quyền giữ con!
- Mẹ…
Kỳ Hinh bất đắc dĩ gọi một tiếng.
- Chẳng lẽ mẹ nói sai gì à? Cậu ta phá hỏng hôn lễ của con, tạo đề tài cho báo chí đưa tin thì tạm chưa nói đến, nhưng hiện giờ tình hình giữa con và cậu ta là sao chứ?
Bà Chúc Bích Doanh càng nói lại càng tức.
Cảm giác đau lòng như xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng của Kỳ Hinh rồi lan ra khắp toàn thân. Dường như cô đã tìm được nguồn gốc của cơn đau nhưng lại đau đớn khi không tìm được lối ra.
- Được rồi, mẹ, con sẽ xử lý chuyện của con, mẹ đừng lo lắng nữa!
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi bà Chúc Bích Doanh.
- Hinh Nhi, mẹ không muốn con bị kẹp ở giữa rồi lại khó xử. Nếu Lăng Thiếu Đường thật lòng đối xử tốt với con thì mẹ cũng yên tâm, nhưng cậu ta lại cướp con khỏi tay cậu Tuyên Tử Dương, tất cả chỉ vì muốn trả thù, cậu ta đâu có thật lòng với con đâu cơ chứ! Nếu cậu ta muốn lấy Kỳ thị ra để uy hiếp con thì con đừng sợ cậu ta!
Bà Chúc Bích Doanh không ăn sáng nữa, nghiêm túc nói với Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh bất đắc dĩ mở miệng:
- Mẹ, bố mẹ thật sự cho rằng Lăng Thiếu Đường là người đơn giản vậy sao? Mẹ biết không, công ty của Tử Dương đã bị tập đoàn Lăng thị thu mua, con không muốn vì con mà những người khác lại bị liên lụy, nhất là những người thân thiết của con!
- Cái gì?
Bà Chúc Bích Doanh kinh hãi:
- Tử Dương cậu ấy…
Kỳ Hinh gật đầu, sau đó cô ngước mắt nhìn bà Chúc Bích Doanh, ánh mắt đầy đau đớn:
- Ông Trời đã định cho con gặp gỡ Lăng Thiếu Đường thì con nhất định phải giải quyết cho xong mối ân oán này!
- Hinh Nhi…
Bà Chúc Bích Doanh nhìn con gái, trong lòng rất đau xót.
Đúng lúc này, d/-ie✲nda»nleqqquydo»n bác Vương hốt ha hốt hoảng chạy vào trong phòng:
- Phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là lái xe của nhà họ Lăng, nói là tới đón cô chủ!
- Cái gì? Ở đâu?
Bà Chúc Bích Doanh thay đổi hẳn sắc mặt, vội hỏi.
- Anh ta đang chờ trong phòng khách!
Bác Vương vừa dứt lời, bà Chúc Bích Doanh đã tức giận đứng dậy, đi thẳng về phía phòng khách.
Kỳ Hinh cũng hoảng hốt, quả nhiên Lăng Thiếu Đường nắm rõ lộ trình của cô.
Khi ba người vào đến phòng khách thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó.
Kỳ Hinh nhận ra đó chính là tài xế tư nhân của Lăng Thiếu Đường! Người này lúc nào cũng giữ yên lặng, cô và ông ta chưa từng nói chuyện qua với nhau, thậm chí cô cũng không biết ông ta tên gì.
Bà Chúc Bích Doanh thấy vậy, liền quát lớn:
- Nhà họ Lăng mấy người không thèm coi nhà họ Kỳ chúng tôi ra gì phải không? Còn dám đến đây rồi đưa con gái tôi đi đâu?
Người tài xế vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ông ta ngước mắt nhìn bà Chúc Bích Doanh rồi điềm nhiên đáp lại:
- Anh Lăng nói tôi đến đón cô Kỳ!
- Hừ! Anh Lăng ư? Giờ tôi mới biết người đứng đầu nhà họ Lăng là Lăng Thiếu Đường đấy! Anh về nói với cậu ta là Hinh Nhi sẽ không đi đâu hết, cậu ta đừng có mơ tưởng nữa!
Bà Chúc Bích Doanh phẫn nộ, trừng mắt.
Người tài xế hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Kỳ Hinh:
- Cô Kỳ, mời cô lên xe, di⊹endanle⊹quyd⊹on nếu không tôi không biết phải ăn nói với anh Lăng thế nào!
- Anh…
- Mẹ, thôi đi, dù sao người ta cũng là người làm công ăn lương, hơn nữa con cũng cần phải tới Lăng thị!
Kỳ Hinh ngắt lời bà Chúc Bích Doanh.
Đúng! Cô nhất định phải tới gặp Lăng Thiếu Đường! Lần này cô muốn giải thích với anh chuyện cô rời khỏi đảo Celebes, cô không muốn để Lăng Thiếu Nghị gánh vác hết trách nhiệm.
- Hinh Nhi…
Bà Chúc Bích Doanh không đành lòng.
Kỳ Hinh mỉm cười an ủi mẹ, sau đó cô quay đầu lại, sự dịu dàng được thay thế bằng sự thanh lạnh:
- Anh Lăng muốn gì?
- Cô Kỳ, anh Lăng nói tôi phải trực tiếp đưa cô tới Lăng thị gặp anh ấy!
Kỳ Hinh gật đầu, cô đưa mắt nhìn mẹ mình rồi theo người tài xế đi ra cửa.
Con người thường không muốn phải lừa mình dối người. Nhưng thật ra họ lại không hiểu rõ rằng, mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình, khi đối mặt với chuyện của mình, họ thường cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé đi rất nhiều lần.
***
Vừa đặt chân đến trụ sở chính của Lăng thị, Kỳ Hinh mới chính thức hiểu được thế nào gọi là tòa kiến trúc hùng vĩ.
Tòa nhà cao đến cả trăm tầng khiến người khác có cảm giác bị đè nén, đó là một sự áp lực cực kì lớn, loại áp lực mà không ngôn từ nào có thể biểu đạt.
Lúc này, cô cũng biết được rằng sự hiểu biết của cô đối với Lăng Thiếu Đường là cực kì ít ỏi.
Bởi vì, ngày hôm nay cô mới chính thức được nếm trải sự đồ sộ và khí thế mạnh mẽ trên thương trường của Lăng thị, cũng giống hệt như… Lăng Thiếu Đường.
Khí phách cuồng ngạo đầy sức sống!
Khóe miệng Kỳ Hinh cong lên nụ cười lạnh, sàn đá cẩm thạch trơn bóng phản chiếu lại gương mặt trắng bệch đến mức trong suốt của cô.
- Cô Kỳ, tôi là Tra Đức – trợ lý đặc biệt của anh Lăng, mời cô đi theo tôi!
Kỳ Hinh hơi gật đầu, đi cùng Tra Đức đến bên thang máy tư nhân của Lăng Thiếu Đường.
Nhưng dù chỉ là một đoạn đường ngắn cũng khiến cả Lăng thị rộn ràng hẳn lên.
Kỳ Hinh cúi thấp mặt xuống, di❦endaŦnleq❦uydŦon cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hàng trăm ánh mắt tò mò từ bốn phía đang đổ dồn lên người cô.
Những người đàn ông chăm chú ngắm nhìn cô, từ làn da trắng như tuyết, dáng vẻ thướt tha mềm mại cùng bắp đùi thon dài không chút tì vết dưới chiếc váy.
Còn ánh mắt của những cô gái thì ngoài sự ghen tỵ còn có sự khinh thường và mang thái độ thù địch.
Kỳ Hinh cảm thấy rất đau xót trong lòng, cô rất hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó.
Tình nhân của tổng giám đốc! Hơn nữa đã trở thành thứ đồ mà tổng giám đốc Lăng độc chiếm!
Cô cắn chặt răng, buộc bản thân mình phải bình tĩnh đối diện, nhất định phải đối mặt mới là biện pháp tốt nhất.
Sau khi chịu đựng những ánh mắt khác thường đang đổ dồn vào người mình, Kỳ Hinh và Tra Đức bước vào thang máy, đi thẳng lên văn phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng trên cùng.
- Báo cho anh Lăng biết cô Kỳ đã đến đi!
Tra Đức nói ngắn gọn với thư ký tổng giám đốc.
Sau khi gọi một cuộc điện thoại nội bộ, cô thư ký nhìn Kỳ Hinh với ánh mắt kỳ lạ, sau đó cô ấy cất giọng: “Mời cô Kỳ vào trong!”
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, đi vào văn phòng của Lăng Thiếu Đường.
Khi cô thư ký đóng cửa phòng, Kỳ Hinh cảm thấy một loại áp lực vô hình ập vào người cô.
Phòng làm việc rộng lớn của Lăng Thiếu Đường về cơ bản được thiết kế và trang trí bằng những màu sắc sắc lạnh, chủ yếu đánh vào thị giác. d.iendaŦnlequuuydoŦn Cửa sổ hình bán nguyệt dường như phải chiếm đến một phần ba diện tích căn phòng, khi đứng ở đó sẽ có cảm giác như đang cưỡi trên mây, một cảm giác cao cao tại thượng.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kỳ Hinh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo và ngang tàng.
- Hôm qua cô ngủ ở nhà có ngon không?
Giọng nói gợi cảm vang lên.
Lăng Thiếu Đường đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phong cảnh dưới chân, đôi chân thon dài và rắn chắc của anh đứng hết sức vững vàng, trông cực kì khí thế, tạo cảm giác như bậc vua chúa đang ngạo mạn ngắm nhìn thiên hạ dưới chân mình.
Anh có dáng người cao lớn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực.
Lòng Kỳ Hinh trầm xuống, cô cố gắng đứng thẳng người lên, rõ ràng không muốn bị khí thế của anh áp đảo.
- Cám ơn anh đã quan tâm, tối qua tôi ngủ rất ngon!
Lăng Thiếu Đường chậm rãi xoay người lại, dáng người cao lớn của anh dường như che khuất ánh mặt trời bên ngoài. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén và hừng hực ngọn lửa nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.
Chỉ mấy tiếng không gặp thôi, nhưng anh lại phát hiện ra bản thân mình… hơi nhớ cô!
Kỳ Hinh mặc một chiếc váy màu trắng đến đầu gối, tuy rằng cô không trang điểm nhưng mái tóc dài và xoăn đã làm nổi bật đôi mắt trong như làn nước của cô. Anh lại nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn, làn da nhẵn nhụi như tuyết trắng rõ ràng là một kiệt tác của Thượng đế, những đường cong hoàn hảo trên người cô lại càng khiến anh hứng thú.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia tình cảm khác lạ!
Chết tiệt! Dù chỉ như vậy thôi nhưng anh lại phát hiện ra… cổ họng anh khô khốc, anh khát vọng có cô!
Trước ánh nhìn chăm chú của anh, Kỳ Hinh cảm thấy toàn thân nóng lên, cô thấy rất mất tự nhiên.
Cô hơi nhíu mày lại, giọng điệu cũng có vẻ điềm nhiên: “Tôi đã tới đây rồi, hy vọng anh không làm khó cho Thiếu Nghị! Là tôi yêu cầu anh ấy đưa tôi đi!”
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường hơi nhếch lên, anh nở nụ cười khó đoán: “Đúng là có dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, quả là đáng khen!”
- Anh…
Kỳ Hinh bị những lời của Lăng Thiếu Đường làm cho nghẹn họng, cô không biết phải nói gì.
- Lại đây!
Lăng Thiếu Đường vẫn lạnh lùng đứng bên cửa sổ, anh ra lệnh.
- Không…
Kỳ Hinh bất giác phản kháng.
Còn trong lòng, cô cảm thấy cảm giác bất an đang ngày càng khuếch tán, mỗi lúc một lớn khiến cô không thể khống chế…
- Sao? Cô tới vì muốn biện hộ cho Thiếu Nghị, chẳng lẽ cô không muốn biết hiện giờ cậu ta thế nào rồi à?
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười tàn ác, giọng điệu lạnh như băng của anh đâm thẳng vào lòng Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh kinh hãi, dựa vào biểu cảm lúc này của anh thì có thể thấy nhất định Thiếu Nghị đã gặp chuyện gì đó rồi.
Cô đành phải bước lên vài bước, phẫn nộ quát lên: “Anh đã làm gì anh ấy rồi? Chẳng qua anh ấy chỉ giúp tôi thôi, anh…”
Ngay sau đó, Kỳ Hinh bị Lăng Thiếu Đường kéo mạnh vào trong lòng.
Lăng Thiếu Đường xoay người Kỳ Hinh lại, để cô hướng mặt ra thế giới bên ngoài cửa sổ.
Kỳ Hinh hít sâu một hơi, cô hơi choáng váng vì độ cao này.
Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc của Lăng Thiếu Đường siết chặt vòng eo thon gọn của cô, hơi thở nguy hi