“Em có bảo anh làm như vậy à ? Đừng nhiều chuyện nữa anh mau về đi” Nàng cáu giận gầm nhẹ, xoay người tựa như quả pháo nóng nảy xông lên lâu, không muốn phải nhìn này mặt nam nhân này , cũng miễn cho mình sẽ ngay trước mặt khách nổi đóa.
“Cô ấy làm sao vậy?” Giản Thư Hòa vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu mình làm sai rồi cái gì, rõ ràng có ý tốt giúp vợ vậy àm cô ấy nổi giận.
“Ngươi đã phạm vào đại kỵ hôn nhân, không có một người vợ nào sẽ thích chồng của mình đối với những cô gái khác quá thân thiết.”
“Ngươi là nói...... Cô ấy đang ghen?!”
“Thì rõ ràng là thế mà.”
Giản Thư Hòa mắt sáng rực, nhớ lại hồi trước khi mình nhìn thấy vợ và anh chàng bác sĩ đi với nhau cũng rất tức giận….Nhưng kệ, giờ hắn đang vui mừng, nghĩ tới vợ mình đang ghen. Hắn vui vẻ ra về, không muốn chọc vợ nổi giận nữa.
Đến buổi tối, Tô Nhã An trong tay còn báo cáo thu của hôm nay, ra khỏi cửa hang thấy chồng đã đứng đợi nàng ở đó.
“Anh...... sẽ không phải đứng ở chỗ này…?” Qua mấy giờ rồi, hắn đứng đợi lâu như vậy không sợ muỗi đốt à ! Đều qua mấy giờ, chẳng lẽ hắn một mực nơi này cho muỗi đốt?!
“Nếu anh nói anh đứng đợi em ở đây, em sẽ cảm động chứ ?” Hắn không trả lời ngược lại hỏi vặn lại nàng, khuôn mặt chỉ cười
“Sẽ không ! Em tại sao phải cảm động ? ” Miệng nàng cứng rắn phủ nhận, nhưng dư âm buổi chiều vẫn còn tức, hắn như vậy đứng bán hàng, các nữ nhân khác nhìn hắn, lại còn quan tâm quá độ hắn. Tức….hắn khiến mình nổi giận, nên để ý anh ta hơn. Hắn làm cho nàng thương tâm lâu như vậy, mới có vài ngày mà thôi, nàng tháy mình vô dụng rồi…
Nàng quay đầu rời đi, hắn thì đuổi theo ở phía sau.
“Đi về cùng anh, xe đây mà, em đi đâu ? “
“Em tự đi tàu điện ngầm về.”
“Vậy anh sẽ đi cùng em, cùng tản bộ cũng rất lãng mạn, đáng tiếc nơi này nhìn không thấy những vì sao.” Tự nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của \àng đi, hy vọng con đường này dài thêm 1 chút , 1 chút
Thấy anh ta nói văn thơ vậy ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại nói như vậy, 2 bàn tay nắm chặt vào nhau. Trong lòng nàng rất ấm, cảm giác này thật tốt, quá ấm áp thật khó quên
“Anh cứ chờ như vậy, nếu em không ra thì sao ? Chúng ta sẽ đi như vậy cả đêm à ?” Nơi này đi bộ thì bao giờ mới về đến nhà.
“Dù chờ em bao lâu, anh cũng thấy đáng giá.” hắn nắm chặt lòng bàn tay bé nhỏ của nàng nói khẳng định.
“Anh đỗ xe ở đâu?”
“A?”
“ Chân em mỏi nhừ.” Nàng đột nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Tô Nhã An cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, vẻ mặt quật cường nhìn hắn. Hắn biết rõ, nàng không phải là chân mỏi, mà là đau lòng cho chân của hắn, thật là biết quan tâm! Hắn nói nàng chờ ở quán cà phê, kêu nàng đợi
“Chờ anh một chút, anh sẽ lái xe tới đây.” Hắn bước nhanh chạy về phía đỗ xe
Tay đột nhiên bị buông ra hơi thấy mất gì đó. Thiếu hắn cô thấy tay mình lạnh lạnh, trong lòng bàn tay trống không.......Làm sao bây giờ, hắn từng bước tiến tới gần......lấy tay che ngực khỏi thổn thức.
Ngày thứ 3, sau hôm, giao ước 1 chuyện động trời xảy ra
Tô Nhã An sáng sớm mở mắt ra, quay người thấy khuôn mặt tươi cười của Giản Thư Hòa gần ngay trước mắt! Nàng chớp chớp mắt vài cái, tưởng mình đang nằm mơ.
“Sớm.” Hắn khoái trá hỏi, mùi vị bạc hà từ hắn bay bay vào mũi nàng.
Đây không phải là mộng! Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, chùi chùi khoé mắt, tay gỡ gỡ tóc rối.......Nàng quay đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm nam nhân đang ở trên giường mình.
“Làm sao anh lại ở đây ?!”
“Anh muốn gọi em ăn sáng, nhưng nhìn em đang ngủ say, không nỡ đánh thức em..” Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn vẻ mặt của nàng trong gương.
Biết cô ấy hôm nay không phải ra tiệm, nên không muốn đánh thức cô ấy sớm. Nhưng nhin bộ dáng cô ấy ngủ say lại không nỡ đánh thức, không ăn cũng sao đâu, nhìn cô ấy cũng được…
“Vậy anh cũng không thể nằm cạnh em như vậy, và ngủ như thế?!” Nàng thiếu chút nữa té xỉu, cảm thấy nam nhân này hành vi bây giờ có vẻ thái quá, lén lén lút lút leo lên giường .
“Anh không có ngủ, chỉ là nhìn em thôi.” Hắn dám thề chỉ có nháy mắt, không có nhắm mắt bởi vì quá lãng phí.
Nam nhân này...... Vẻ mặt rất gian gian, lời nói kỳ cục, vẻ mặt thản nhiên nói ra những lời như vậy . Chẳng lẽ hắn nằm ở trên giường nhìn nàng ngủ là đương nhiên sao?!
“Đi ra ngoài, về sau chưa cho phép không được tuỳ tiện vào phòng em.” Nàng mệnh lệnh hắn lập tức xuống giường.
“Em tức giận?”
“Đó là đương nhiên.” Không biết lúc ngủ mình có bị chảy nước miếng hay gì không nữa.. sợ hắn nhìn thấy …Ách! Nàng làm sao lại lo như vậy?
“Thực xin lỗi, là anh không đúng.” Hắn lập tức nói xin lỗi, trong mắt còn lóe vẻ chân thành tha thiết.
Nhìn hắn thản nhiên nhận sai lầm, nàng cơn tức cũng giảm xuống.
“Lần sau đừng có lại như vậy là được.”
“Cám ơn, mau ra đây ăn điểm tâm vợ yêu ! ” Hắn không chỉ xưng hô ái muội, sến còn hôn nhẹ nàng 1 cái, rồi nhanh rời đi.
Tô Nhã An che miệng, lấy lại tinh thần, hắn dám hôn trộm mình. Này...... Này...... Cái gì chứ!Gò má hồng hồng
“aaaaaaaaaa” Nàng dùng chăn mền che kín mặt, cảm giác mình sắp điên rồi, mới snags sớm anh ta đã làm tim nàng loạn nhịp. Đây là phạm quy !
Muốn công bằng hắn lại nhịch lên, không biết vô tình hay có ý phạm quy, tim lại bị nước chảy đá mòn thế này.
Cách có vài ngày, nàng ôm ấm áp thoải mái ôm gối, khoé miệng giơ cao, đme mặt hạnh phúc vùi sâu hơn. Chờ 1 chút, trên giường mình có gối ôm từ khi nào vậy…Không đúng …!
Nàng mở mắt ra, nhìn qua lồng ngực ngấm… Lại là Giản Thư Hòa….
“Làm sao anh lại chạy tới nơi này ngủ!” Nàng đẩy hắn ra từ trên giường bật dậy.
Lần này nàng thấy rõ ràng, hắn đích thực là nhắm hai mắt lại đang ngủ, lông mi còn dài hơn mình, ghen tỵ a! .
“Anh vẫn luôn ngủ ở nơi này.” Hắn xoa xoa mắt, lười biếng mỉm cười quả thực là vũ khí giết người.
Nàng hoảng hốt không dám mở mắt, phát hiện mình thật sự là thân ở “đất khách”, nơi này không phải là phòng của nàng, mà là phòng ngủ!
“ Tại sao em lại ở chỗ này?” Nàng không có ấn tượng mình nằm giường của hắn, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua ở trong phòng khách sửa sang lại bản thảo, hắn thì ở bện cnahj ký công văn…
“Tối qua em ngủ gục trên bàn, nên anh đưa em tới giường ngủ cho thoải mái” Hắn không chút hoang mang ngồi dậy, ánh mắt lại vội vàng thưởng thức khuôn mặt nàng xinh đẹp, có một chút hoang mang đáng yêu.
“Vậy cũng nên đưa em về giường của mình chứ !” Nàng tức giận vì hành động chảng có tý logic nào của chồng, cả đêm nàng đã ôm hắn ngủ…
“Em đã nói anh không được tự tiên vào phòng em”
Hắn nói đạo lý, sao mình óc cảm giác bị lừa vậy.
“Là anh cố ý?”
“Cố ý cái gì? ” Hắn vô tội giống như tiểu bạch thỏ, đáy lòng cũng đang cười trộm.
Bất quá hắn ôm nàng ngủ cả 1 đêm, cái gì cũng không thể làm, quả là khảo nghiệm tinh thần mà ! mệt mỏi đấu tranh rồi cùng ngủ thiếp đi
“Chính là -- anh...... Ai nha, lần sau phải đánh thức em, không cần ôm em trở về phòng như vậy.” Nàng vùng vẫy giật mình, dù sao trên người quần áo coi như chỉnh tề, nếu là lên án hắn ý đồ bất lương ngược lại có vẻ nàng tư tưởng không đơn thuần đối với hắn ý nghĩ kỳ quái.
Hắn không có trả lời, kéo nàng vào trong ngực
“Cùng anh ở cùng một chỗ đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì vừa tỉnh dậy liền vội vã né anh ra ?” Hắn không thích nàng trốn tránh, hai tay ôm chặt, hi vọng cô ấy đừng có như vậy. Mặc dù hắn ngoài mặt thản nhiên, không bức nàng nhưng hắn trong lòng rất sợ hãi sợ nàng cuối cùng cũng sẽ ra đi, hắn sẽ không quên những giây phút ở bên nhau như thế này.
“Anh biết rõ nguyên nhân.” Nàng dựa vào hắn sau lưng nhiệt độ cơ thể giọng nói bất đắc dĩ không tin hắn sẽ hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng.
“ Em yêu anh, nhưng lại sợ bị thương không muốn yêu anh”
Quả nhiên là, hắn hiểu ,hơn nữa còn nói rất chính xác.Nàng không phủ nhận, yêu thương khiến nàng bất an
“Vậy thì đừng suy nghĩ yêu hay không yêu, chỉ cần ở lại bên cạnh anh để cho anh yêu em.” hắn bên tai nàng nói nhỏ hứa hẹn, mặc dù biết chính mình tổn thương nàng rất sâu, vẫn mặt dày yêu cầu đòi quyền lợi, sợ cuộc sống nếu thiếu nàng,.. chỉ hận không thể bỏ tim mình ra cho nàng thấy nó vì nàng mà đập như thế nào.
Nàng như xưa trầm mặc, nhếch môi sợ vừa mở miệng, trong lòng cảm động, chỉ muốn hô to “ em đồng ý”. Dù tỏng lòng có bao nhiêu vết sẹo, không thể quên được tình yêu này, chỉ thấy được sự hói lỗi của hắn lòng nàng thấy không nỡ…
Thật sự vô dụng ! Nhưng là nàng không ngăn cản được mình mềm lòng, rúc vào ngực, cảm giác được vòng tay hắn ôm chặt, do dự nhưng hạnh phúc giường như đang bao quanh 2 bọn họ vậy dịu dàng, an tâm, ấm áp. ….