u trời bị há hủy, lại giống như ống nước bị vỡ, làm cho nó không ngừng chảy ra. Lau mặt một cái, cô nhớ lại lời mà ba cô đã nói lúc sáng, "Khóc khóc, mày chỉ biết khóc! Mày đúng là một phế vật!" Nước mắt đúng là thứ vô dụng nhất trên đời này.
"Nha Nha, đưa mình tới ‘ Minh Nguyệt Tiểu Uyển đi ’!" Minh Nguyệt Tiểu Uyển, cô chỉ còn có nơi này để về thôi.
Lúc cô rời khỏi nhà, chỉ lấy theo có một cái điện thoại, màn hình vẫn tối đen, anh ấy vẫn lạnh lùng với cô như vậy, vẫn giống như khi anh theo đuổi mình, lạnh như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Cô cười khổ, nếu như bạn gái mình làm ra những việc như thế này, người ta còn lo không kịp chất vấn nữa là, vậy mà anh vẫn không có chút tin tức gì. Cô có nên vui mừng vì anh tin tưởng mình không?
Giang Phỉ Á lái xe rời đi, chạy ngang qua một chiếc xe Ferrari dừng sát ở ven đường, ánh mắt giống như bị người đàn ông trong đó kiềm hãm lại. Môt đôi chân dài bước xuống xe, cơ thể thon dài chặn tất cả đám côn trùng ở phía sau lại, ánh mắt đầy cơ trí giống như một con chim ưng, nhờ vào tài lãnh đạo bẫm sinh nên trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể tỏa sáng .
Chỉ thấy anh vung tay lên, đám ký giả vốn đang phách lối, liền giống như Quần Long Vô Thủ, người anh hùng quốc dân ở trước mắt bọn họ, nếu tin tức Thiếu tướng trẻ tuổi được tung ra thì không biết sẽ đáng giá hơn cái tin gièm pha này bao nhiêu lần, phải biết rằng Thiếu tướng Tư chưa từng lên bất cứ tạp chí nào. Bọn họ phải nắm chặt tất cả thời gian này để chụp hình lại nới được.
Ở trên sân thượng, sắc mặt của Thẩm Xuân Linh đen xuống, tức giận ném cái ly xuống đất, cà phê văng khắp nơi. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện cái tên Tư Mộ Thần này, dám phá hư tất cả kế hoạch của cô.
Ở Minh Nguyệt Tiểu Uyển, hai người con gái bị thương lảo đảo nghiêng ngã đi vào trong.
Lúc cửa vừa mở ra, thì cũng là lúc Cảnh Tô không chịu nổi sự đau đớn phát ra từ thân thể mình nữa, cô giống như đã trở về nơi an toàn của mình, liền ngã cái ầm xuống đất. Cái điện thoại di động màu trắng cũng vì vậy mà rơi theo xuống đất.
Giang Phỉ Á nhập mật mã để mở cửa, lảo đảo kéo Cảnh tô vào trong, để cô ấy ngồi trên ghế sa lon. Cô vừa gấp gáp vừa tức giận, vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm người tới khám bệnh cho Cảnh Tô.
"Anh trai, anh gọi một bác sĩ tư giỏi nhất đến Minh Nguyệt Tiểu Uyển có được hay không?"
"Tô Tô đã xảy ra chuyện, một mình em không biết phải làm sao làm?"
"Không biết đường? Không có việc gì, em sẽ tới đón anh!"
"Ừ, được, cứ quyết định như vậy!"
"A, đúng rồi, mang một ít thức ăn tới đây nữa nha!"
Không biết Cảnh Tô đã nằm mơ thấy cái gì, mà lại cực kỳ lo lắng đến như vậy, còn ở trên ghế sofa cuộn thành một đoàn.
Trong mơ, chỉ xuất hiện một hình ảnh duy nhất, đó là cảnh tượng lúc Hàn Tử Dương theo đuổi cô.
Lúc mới quen, anh nói, “Anh tên là Hàn Tử Dương!"
Lần thứ 2, anh vô lễ ôm cô vào lòng, "Cảnh tô, em là của anh!"
Lần thứ 3, anh tặng hoa rồi còn tỏ tình với cô, "Cảnh tô, làm bạn gái của anh đi!"
Sau khi mua Minh Nguyệt Tiểu Uyển, anh liền hứa hẹn cả đời với cô, "Cảnh Tô, chúng ta kết hôn đi!"
Nhưng mà, anh vẫn lạnh lùng như cũ, không để cho cô cảm nhận được tình yêu của anh. Hai năm rồi, Cảnh Tô yêu người đàn ông lạnh lùng này suốt hai năm, cô tin tưởng rằng do dù là tảng đá thì cũng sẽ bị thời gian làm cho nóng lên, cô sẵn sàng vì anh mà từ bỏ chức vị cao ở Cảnh Thái Lam, chấp nhận làm một nhân viên nhỏ, để có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn.
"Cảnh Tô, chúng ta chia tay đi!" Anh rời đi, hóa thành sương trắng.
Cảnh Tô bừng tỉnh, tại sao giấc mơ lại có thể chân thật đến như thế?