n một chút lại khen Thạch Đầu không ngớt lời, Ngô tú tài liền vui vẻ đáp ứng.
Thạch Đầu mới ngồi học được 2 ngày! Liền ngại học bài mất mặt, không chịu đi nữa!
Ta tức giận muốn đòi mạng, oán giận phát điên, nhưng không có cách nào với cái tên cứng đầu như trâu kia.
Ngày hôm sau, ta đang chuẩn bị đến phòng bếp giúp đỡ, Thạch Đầu nhanh như chớp chạy vào khu phòng ở của nha hoàn, trốn vào phòng ta, còn phụng phịu nói: “Tuyệt đối không được nói cho bất cứ kẻ nào ta ở trong này!”
“Dù ngươi tuổi còn nhỏ, mọi người không kiêng kỵ, ngươi cũng không thể luôn chạy vào ký túc xá nữ sinh a, thành thói quen không tốt chút nào!” Ta cau mày giáo huấn đứa nhỏ không hiểu chuyện này, lại thấy hắn vội vàng chạy trốn thật quái lạ, liền hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Thạch Đầu trừng mắt mắng ta: “Còn không phải tại ngươi tự nhiên tìm người điên dạy ta đọc sách à!”
“Ngô tú tài mặc dù cổ hủ với ngạo mạn một chút, đúng là cũng hơi điên điên! Nhưng ở chỗ này, chúng ta chỉ là hai kẻ hạ nhân, tìm lão sư có học vấn bộ dễ lắm sao?! Ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì?” Ta bị mắng thật sự oan uổng, gõ đầu hắn 2 cái, thở phì phì bỏ đi.
Còn chưa tới cửa phòng bếp, chỉ thấy Ngô tú tài kích động chạy đi tìm Thạch Đầu, thần sắc lo lắng tựa như đã đánh mất nhi tử thân sinh, hắn nhìn thấy ta, không để ý tuổi già, kéo trường bào nhanh chóng chạy lại, kéo ta lại hỏi: “Thạch Đầu ở đâu? Mau giao hắn ra đây.”
“Có… Có chuyện gì vậy? Hắn đã gây chuyện xấu gì sao?” Ta gấp gáp liên tục lui về phía sau, đầu óc đầy dấu chấm hỏi.
Ngô tú tài vỗ đùi, mi phi sắc vũ nói: “Lạc nha đầu a, ngươi nói thật đúng a, đứa nhỏ kia trời sinh chính là kẻ đọc sách! Mau mau làm cho hắn bái ta làm thầy đi, ta sẽ truyền thụ cả đời sở học cho hắn, tương lai chắc chắn nổi danh lập vạn.”
“Hắn lợi hại như vậy?” Ta trợn mắt há hốc mồm.
Ngô tú tài trảm đinh tiệt thiết nói: “Có!”
Năm đó lúc ta dạy Thạch Đầu biết chữ, mới đầu trí nhớ của hắn quả thật xuất chúng, nhưng về sau càng học càng ngốc, cho nên ta không quá tin tưởng hắn thực sự thông minh, hoài nghi Ngô tú tài có chủ ý khác, thật lâu không lên tiếng trả lời.
“Danh sư xuất cao đồ a, đứa nhỏ này chắc chắn trò giỏi hơn thầy, cuốn sách nào đã đọc qua là không quên được, tuyệt đối sẽ trúng cử nhân!”- trong ánh mắt của Ngô tú tài tràn ngập nhiệt tình, hắn thấy ta do dự, vội vàng nói, “Giấy bán thân của hắn là mười năm phải không? Đứa nhỏ có tư chất tốt như vậy, tương lai đi ra ngoài thi khoa cử, được công danh khẳng định có thể làm đại quan. Ngươi cùng hắn cảm tình vốn không tệ, lại là đồng hương, có thể hưởng chút hào quang a.”
Ta lắp bắp hỏi: “Hắn… Hắn có thể trúng cử nhân?”
Ngô tú tài ý vị thâm trường nói: “Đương nhiên! Nói không chừng phu nhân tương lai của hắn còn có thể làm Hạo mệnh đâu, ta làm lão sư của hắn cũng vinh quang!”
“Hạo mệnh phu nhân?! Quan thái thái?!” Ta nháy mắt cảm xúc mênh mông ! Từ lúc xuyên qua tới nay vẫn hạ chỉ số hạnh phúc đến thấp nhất! Nay trong đầu hiện ra một màn hình ảnh hài hòa.
Nhà cao cửa rộng, trang trí tinh xảo, ta mặc tơ lụa thượng hạng, ăn uống no đủ, nghiêng người nằm trên tháp mỹ nhân, bên cạnh có nha hoàn xinh đẹp hầu hạ, đấm vai bóp chân, lời ngon tiếng ngọt gọi ta thái thái, nịnh nịnh hót hót. Con cái hiếu thuận chơi đùa xung quanh, ta nằm tính toán trượng phu năm nay có thể thu vào bao nhiêu, kêu hắn không thể tham ô quá nhiều, cũng không thể hoàn toàn không tham ô, khỏi chọc nhiều người ganh ghét.
Có việc thì quản lý nhà cửa, không có việc gì trồng hoa nuôi chim chăm con, trước khi lớn tuổi sắc đẹp suy giảm, cổng lớn không ra cửa sau không lại, giảm bớt danh tiếng, còn có thể tránh xa cầm thú. Quả thực chính là nhân sinh điền văn hoàn mỹ a!
Về phần tranh đấu giữa các tiểu thiếp trong nhà, có thể không cần quan tâm. Bằng thể chất cùng diện mạo siêu cấp hồ ly tinh của Lâm Lạc Nhi, còn sợ đám tiểu hồ ly mới sinh kia sao?
Ta đang đắm chìm trong mơ mộng, cho đến Ngô tú tài bất an kêu mấy tiếng mới từ từ tỉnh, mở miệng nói vài câu, không quay đầu lại chạy như bay tới tiểu viện của mình.
Thạch Đầu đang trốn trong phòng ta ăn vụng bánh đậu xanh, thấy ta chạy trở về, nhanh chóng phủi mảnh vụn bám trên miệng, ngượng ngùng nói: “Ta thật sự đói bụng… ăn một cái, đừng giận nha.”
“Không có gì, cứ ăn thoải mái.” Ta mang vẻ mặt tươi cười, thân thân thiết thiết cầm tay hắn.
Thân thể Thạch Đầu cứng đờ như bị điện giật, cánh tay dừng ở không trung, bất động.
“Lại đây, chúng ta đi ra ngoài chơi.” Ta ý xấu đầy mình, nhiệt tình kéo hắn ra ngoài cửa.
Mặt Thạch Đầu hơi hơi đỏ một chút, không phản kháng, theo ta đi ra ngoài. Ngô tú tài đang ngồi xổm dưới gốc cây, thấy Thạch Đầu đi ra lập tức chạy đến, cười tủm tỉm kéo hắn lại nói: “Thật sự là đứa nhỏ tốt, mau cùng ta trở về học bài. Lão phu phải truyền thụ toàn bộ học vấn cho ngươi, ngươi cần phải chăm chỉ hiếu học, mới không phụ sự mong đợi của mọi người.”
Ta thuận thế buông tay, đẩy Thạch Đầu vào trong lòng Ngô tú tài, cúi đầu ôn nhu nói: “Ngươi đã hiếu học như thế, tiên sinh lại quan tâm như vậy. Ta làm sao có thể vì ham chơi mà làm trở ngại tiền đồ của ngươi? Ngươi nhất định phải học bài cho tốt, tương lai làm quan vì nước vì dân, tạo phúc cho bá tánh! Như vậy ta cũng thơm lây ah~.”
Thạch Đầu dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ta, lại nhìn thân mình gầy yếu của Ngô tú tài, không dám đẩy ngã, đành phải để hắn nửa kéo nửa lôi về hướng phòng thu chi. Trước khi vào cửa, hắn rốt cục phục hồi tinh thần, trừng mắt đưa tay làm động tác cắt cổ gà, ý tứ đại khái là: Ngươi là đồ phản bội chết tiệt! Ngày sau xem ta xử lý ngươi ra sao?!
Ta sớm đã quen hắn ba ngày hai lần uy hiếp, cũng không thèm để bụng. Liền rút khăn tay màu lam trong lòng ra, lau lau nước mắt vui sướng, sau đó hướng về phía hắn vẫy vẫy khăn, hiên ngang lẫm liệt nói: “Chỉ cần Thạch Đầu đại ca tương lai có thể có tiền đồ, cho dù Lạc Nhi chọc ngươi giận dữ, bị đánh bị mắng, cũng là cam tâm tình nguyện ah~!”
Đối mặt với bộ dạng heo chết không sợ nước sôi của ta, Thạch Đầu vô kế khả thi, tức giận đến ngay cả nói cũng không nên lời.
Ta vừa mơ mộng làm cử nhân phu nhân, vừa vui sướng hát ca, hào hứng rời đi chỗ khác.