i và trên đỉnh đầu đều được thiết bị này hỗ trợ. Rơi vào hoàn cảnh như vầy, cũng không cần lo lắng.
"Bảo vệ thì không cần, em trái chị phải, Johan, lần này hãy để chị nhìn xem rốt cuộc mấy năm nay em có tiến bộ hay không.”
Nói xong cũng không đợi Johan mở miệng, đã đích thân dẫn đầu xông về phía trước.
Căn cứ vào thiết bị cảm ứng, mỗi một phát súng của Lam Duê đều đi rất chính xác, mỗi lần cướp cò, nhất định sẽ có người ngã xuống. Còn bên phía đối phương, dường như cũng có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu, mỗi lần nổ súng đều nhắm chính xác vị trí của bọn họ. Nếu như không nhờ thiết bị cảm ứng nhắc nhở, cộng với tốc độ cực nhanh của bọn họ, thì e rằng bây giờ cả hai đã trở thành cái rây rồi.
"Ấy cha cha, thật là hao tổn tâm trí, không biết tôi đang vội ư? Hết người này đến người kia thi nhau cản đường của tôi, đây cũng không phải là chuyện mà những đứa bé ngoan nên làm!"
Thong thả thở dài một tiếng, Lam Duê khe khẽ thì thầm, dường như thật sự cảm thấy rất tiếc nuối.
Mãi cho đến khi thiết bị cảm ứng không còn nhắc nhở, Lam Duê và Johan kết thúc hiệp đấu vào cùng một thời điểm.
"Bản lĩnh không tệ."
Đánh giá đúng trọng tâm, đối với những người có biểu hiện không tệ, Lam Duê chưa bao giờ kiệm lời khen.
Cánh mũi phập phồng giữa bầu không khí sực nức mùi máu tanh, khiến cả hai ghét bỏ phẩy phẩy tay.
"Lam chủ, có thể nghe thấy không? Lam chủ?”
Giữa thiết bị truyền tin vang lên tiếng gọi lo lắng của Vân Trạch, cùng với chuỗi tiếng vang huyên náo.
“Sao lại thế này . . . . . ."
Lời còn chưa nói hết, hàng loạt cơn chấn động đánh úp dưới chân, Lam Duê cảm thấy toàn bộ mặt đất bên dưới đều rung lên.
Chuyện gì đang xảy ra?
"Lam chủ, tòa thành đang có dấu hiệu bị lún xuống, hai người mau mau ra ngoài, Lam chủ, tốc độ phải nhanh lên.”
.........
Bên trong thiết bị truyền tin vang lên giọng nói hốt hoảng, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo của Vân Trạch, đi đôi với tiếng vang ầm ầm đinh tai là hàng loạt cơn chấn động dưới chân. Lam Duê biết có chuyện khẩn cấp, vừa chạy về phía trước vừa ra lệnh.
"Tất cả mọi người mau rút đến khu vực an toàn, Vân Trạch, anh nhanh chóng tìm kiếm căn cứ điểm khác của Fiennes.”
Đương lúc nói chuyện với bọn Corey Lạc, Lam Duê và Johan đã bí mật quan sát bố cục của tòa thành, chạy thẳng đến hành lang tăm tối ở phía trên.die»ndٿanl«equ»yd«on
Tòa thành rung lắc không yên, khiến bước chân của bọn họ cũng không vững.
Cát bụi rơi mịt mù, làm Lam Duê và Johan bị sặc đến ho khan dữ dội.
"Nguyệt, chị có sao không?"
"Khụ khụ, không có, không có việc gì!" Lam Duê lắc đầu, chợt nghĩ đến tình huống này căn bản là Johan không thể nhìn thấy: “Xem ra khi ánh đèn vừa tắt thì bọn họ đã rời khỏi toà thành này rồi. Thôi đi, bị gài bẫy.”
Trước đó còn có người tấn công bọn họ, nhưng bây giờ ngay cả một tên cũng không cảm giác được.
Cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng cao nhất.
Johan đột nhiên túm chặt tay Lam Duê, che chở cô vào trong ngực, dùng khẩu súng trong tay bắn mấy phát về phía khung cửa sổ khổng lồ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên loảng xoảng, trong tích tắc, Johan lập tức ôm lấy Lam Duê nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống nền cát, Johan lộn một vòng, biến mình thành tấm đệm, thành công trong việc bảo vệ Lam Duê không bị thương.
Trong đêm tối, tòa thành ban ngày thoạt nhìn vô cùng to lớn, từ từ lún xuống với một tốc độ cực nhanh.
"Johan."
"A, đau chết mất."
Nương theo tay Lam Duê đứng lên, Johan nửa thật nửa đùa oán trách.
"Lam chủ!"
Vừa nghe được động tĩnh ở đằng xa, bọn Vân Trạch vội vàng chạy tới.
Lam Duê vỗ vỗ cát bụi bám đầy trên người, nhìn bọn Vân Trạch rõ ràng thiếu đi vài người: “Vân Lãng và Vân Vũ đi đâu rồi?”
Vân Trạch cầm áo khoác phủ thêm cho cô một lớp, giải thích: "Đã điều tra được vị trí địa lý, thuộc hạ bảo Vân Lãng, Vân Vũ đi trước, bây giờ Lam chủ đã ra ngoài an toàn, dĩ nhiên có thể đến đó ngay lập tức.”
"Vị trí!"
"Bến cảng Lincoln."
"Vậy thì nhanh chóng đến đó đi, nhất định phải đến trước hai giờ sang, tuyệt đối.”
***die»ndٿanl«equ»yd«on
Trên máy bay, Lăng Ngạo nhíu chặt đôi chân mày, hai tay đan vào nhau, giữa đôi con ngươi lóe lên một tia nặng nề.
Tất cả tài liệu đều nằm trong tay Lam Duê, nếu bây giờ anh muốn biết vị trí của cô, quả thật có chút khó khăn.
Lam Duê gây nhiễu tất cả các thiết bị rà soát để anh khó mà tìm ra vị trí của cô, thế nên bây giờ anh vẫn đang ra sức truy tìm tung tích của vợ mình.
"Như thế nào?" Không biết đã hỏi như thế bao nhiêu lần rồi, lúc này trên gương mặt lạnh lẽo của Lăng Ngạo đã mơ hồ kết sương, cũng lộ rõ vẻ sốt ruột.
Âu Liêm bình tĩnh nói: "Cần thêm một tiếng đồng hồ nữa, đại khái có thể xác định được. Lam đương gia gây nhiễu tất cả các thiết bị có thể truy tìm, cho nên vấn đề tương đối khó giải quyết.”
Nói đến vấn đề này, Âu Liêm có hơi oán trách Vân Thanh. Đến lúc nào rồi mà còn giữ lấy cái quy tắc bảo thủ như vậy, cũng không biết tiết lộ một chút tin tức nào hết. Chẳng lẽ cô ấy không sợ thủ lĩnh của bọn họ sẽ lo lắng ư? Thật là, hết chủ nhân rồi đến thuộc hạ, tính tình giống nhau như đúc khiến người ta nhức cả đầu.
Lăng Ngạo nghe thấy đáp án như thế, mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Một lát sau, điện thoại đột nhiên reo lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Tôi là Âu Liêm."
Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia, khiến Âu Liêm vốn đang nhìn chăm chú vào màn ảnh chợt ngẩn ra, vội đứng lên, đưa điện thoại cho Lăng Ngạo ngồi phía sau.
"Thủ lĩnh, là Andrew tiên sinh, anh ta bảo biết tin tức của Lam đương gia.”
Lăng Ngạo nhận lấy điện thoại, giữa tròng mắt đen lạnh lẽo lóe lên một tia sáng tỏ.die»ndٿanl«equ»yd«on
Anh sớm nên nghĩ đến, ban đầu Andrew tới tìm bọn họ nói chuyện hợp tác, nhưng lúc ấy bởi vì chút vấn đề mà không thể bàn bạc sâu hơn, rồi sau đó Lam Duê cũng không nhắc đến nó nữa. Anh còn tưởng rằng Andrew đã hủy bỏ kế hoạch hợp tác với bọn họ rồi. Đúng là hủy bỏ thật, hủy bỏ việc hợp tác với anh, mà chỉ tìm đến một mình Lam Duê.
"Lăng Ngạo, nhất định bây giờ trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Chắc chắn anh đang nghĩ, tại sao Lam Duê lại chủ động đến tìm tôi, mà không phải là anh? Tôi đoán, có lẽ bây giờ anh đã sắp sửa đến Australia rồi, và đang không biết là rốt cuộc Lam Duê đang ở nơi nào, vẫn còn đang điều tra vị trí của cô ấy chứ?”
Không nói một câu, sắc mặt của Lăng Ngạo dần dần trở nên u ám, lời cuối cùng vừa dứt, sắc mặt của anh đã vô cùng thâm trầm đáng sợ, tiếc rằng đối phương không nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Mà cho dù Andrew có biết, e rằng cũng sẽ làm như không có chuyện gì, vì vốn dĩ hắn ta không bao giờ chịu lép vế Lăng Ngạo.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Lăng Ngạo cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm băng: “Andrew, anh gọi điện thoại tới là muốn khoe khoang với tôi mình biết vị trí của Lam Duê sao? Anh đừng quên, dù có như thế nào đi nữa, cô ấy cũng là vợ của tôi. Cô ấy không phải là người anh có thể rình rập, tốt nhất anh nên từ bỏ ý định bẩn thỉu kia đi Andrew.”
"Ấy chà chà, ý định bẩn thỉu? Ai mà chẳng biết? Không cần Lăng Ngạo nhà anh phải nhắc nhở, nói cho cùng, cũng chỉ là anh ra tay nhanh hơn một chút mà thôi.” Andrew cười trầm thấp, dường như đang cười nhạo lời nói của Lăng Ngạo. Cũng biết rằng mỗi một câu nói hiện giờ của mình đều đang khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của Lăng Ngạo.
Andrew vốn là người hiểu lý lẽ, vừa dứt lời, dừng một chút, nói thẳng vào vấn đề chính: “Lúc chạng vạng nhóm người Lam Duê đang ở sa mạc Victoria, mà bây giờ theo tin tức mới vừa nhận được, Lam Duê đang trên đường đến bến cảng Lincoln. Nếu kịp, có lẽ các người có thể chạm mặt nhau ở đó.”
"Anh ở đâu? Không phải hai người hợp tác ư?"
Vậy là Andrew không ở bên cạnh cô ấy, bàn tay cầm điện thoại di động của Lăng Ngạo đột nhiên siết chặt.
"Lăng Ngạo, mặc dù cô ấy là vợ của anh, nhưng hình như anh đã quên mất thân phận thật sự của cô ấy là gì. Cô ấy kết hôn với anh không phải để tìm kiếm người bảo vệ mình, coi như cô ấy là vợ của anh, cũng không thể thay đổi được thân phận chủ nhân nhà họ Lam.
Người phụ nữ đã từng một tay đưa nhà họ Lam lên đỉnh thế giới. Bất luận là hoàn cảnh nào anh cũng phải có lòng tin vào cô ấy, nếu như trói buộc quá mức, đổi lại là anh thì anh nghĩ sao? Cô ấy….chỉ thích hợp đứng sóng vai cùng anh, mà không phải bị giam vào lồng son hoa lệ…”
Nói xong những lời này, Andrew cũng không chút nào khách khí cúp điện thoại.
Hô!
Thở phào nhẹ nhõm, Andrew cười khẩy trong lòng, hắn trở nên tốt bụng như vậy từ bao giờ? Lại đi trợ giúp cho tình địch.
Hừ, thật là làm cho người ta rất không thoải mái.
"Pitt Lin, nhanh chóng xử lý, chỉ là mấy tên tép riêu mà thôi, nếu còn kéo dài thời gian, Lăng Ngạo kia đã nắm được nhược điểm của tôi rồi, nói thế nào bây giờ tôi vẫn đang hợp tác với Lam Duê.”
"Dạ!"
Chỉ có mấy tên râu ria, lại muốn hắn đích thân đến nơi này lao động chân tay, đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng ai bảo hắn đã đồng ý với Lam Duê cơ chứ, bây giờ dù có bất mãn thế nào đi nữa, vẫn phải dẫn người về đàng hoàng.
Lăng Ngạo nắm chặt điện thoại di động, thật lâu sau mới quay đầu nói: "Bến cảng Lincoln."
Đứng lên từ chỗ ngồi, đi đến cửa sổ máy bay, hướng ra phía bên ngoài, ánh mắt thâm trầm nhìn một mảng đen kịt.
Đương nhiên anh hiểu rõ những lời Andrew đã nói, vì hiểu, cho nên mới càng thêm không yên lòng. Nếu như đổi lại là trước kia, lúc anh không có tình cảm với cô, chuyện cô sống hay chết đương nhiên không liên quan đến anh. Nhưng mà, bây giờ anh đã yêu cô, chính bởi vì yêu, cho nên mới không thể để cô xông pha vào nguy hiểm.
Không phải Lam Duê cũng vậy ư?
Nếu không phải như vậy, cô sẽ lợi dụng tất cả những gì mình có thể, mà không cần đi che giấu toàn bộ tung tích của mình.
"Tốt nhất là, trước khi anh đến đó thì đừng xảy ra chuyện.”
Lăng Ngạo khe khẽ thì thầm một tiếng, bàn tay đang chạm lên cửa sổ máy bay chợt nắm lại.
"Thủ lĩnh, từ đây đến bến cảng Lincoln còn hai giờ đồng hồ." Ngự Phong quay đầu nhìn về phía Lăng Ngạo, trầm giọng nhắc nhở.
Lăng Ngạo nheo mắt lại, quay đầu: "Còn có thể tăng tốc lên không? Tôi muốn đến đó với vận tốc nhanh nhất.”
"Dạ, thuộc hạ hiểu!"die»ndٿanl«equ»yd«on
Dưới màn đêm, cảng Lincoln thường ngày vốn rất náo nhiệt, tối hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, giống như chiếc miệng rộng đầy máu của một con thú dữ, khiến nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng người.
Nương theo tiếng gầm rú của máy bay trực thăng, bến cảng vốn yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp.
"Làm như vậy, có ổn không? Một mình Lam chủ, tôi vẫn cảm thấy không yên lòng.”
Tại bến cảng Lincoln, Vân Thanh nhíu mày nói với Vân Trạch đang đứng cạnh.
Đôi mắt của Vân Trạch lắng đọng: “Đây là lệnh của Lam chủ, chúng ta chỉ có thể tuân theo.”
Dĩ nhiên anh biết là không yên lòng, nhưng khi ấy vẻ mặt của Lam Duê nghiêm túc thế nào, không phải bọn họ không nhìn ra. Cô muốn hành động một mình, trước tiên là vì mục tiêu quá nhỏ, thứ hai cũng chính là vì mục tiêu của đối phương chỉ có mình cô, nhất định sẽ không nghĩ đến việc cô dám một