Lam Duê kinh ngạc nhìn vị khách đến ngoài ý muốn, làm sao cậu ta đến đây được?
"Nguyệt!" Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, đôi mắt màu vàng nhạt của Johan bỗng chốc sáng ngời, vẻ tinh anh trước đó cũng không biết bị ném đến nơi nào. Lúc này hắn lại trở về với dáng vẻ như thời còn ở bên cạnh Lam Duê, nhảy đến bên chân của cô, dùng mái tóc vàng mềm mại cọ cọ vào hai chân đang ngồi trên xe lăn.
Lam Duê sững sờ, rồi sau đó bật cười, hiếm khi có được tâm tình dễ chịu, sờ sờ mái tóc vàng trên đầu hắn, nhỏ giọng nói: "Làm sao em tới được đây?”
Vừa dứt lời, liền cảm nhận được những hơi thở thân thuộc cũng xuất hiện.
Ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bọn Vân Trạch xuất hiện trên ban công lầu hai, ngơ ngác nhìn cô.
"Xem ra là trong khoảng thời gian này mấy người các cậu không biết chăm sóc cho bản thân mình một chút nào!” Vỗ vỗ Johan bên cạnh, đã đâu lắm rồi trên trán mới xuất hiện vẻ ung dung điềm đạm như vậy.
Làn môi mỏng của Vân Trạch run rẩy, Vân Thanh trực tiếp bổ nhào tới, nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng nhô cao của cô, sững người lại, hai mắt hồng hồng, nhìn giống như một con thỏ nhỏ: “Lam Duê, cậu là người không có lương tâm, mình rất lo lắng cho cậu….cậu lại còn có thái độ như vậy! Hừ!”
"Vân Thanh!" Nhàn nhạt gọi một tiếng, gương mặt âm u lạnh lẽo suốt một thời gian dài của Vân Trạch rốt cuộc cũng trời quang mây tạnh. Hai mắt đen bóng đảo qua đảo lại, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Lam chủ, dạo gần đây như thế nào?"
"Ăn uống rất tốt, ngược lại không tệ!"
Lam Duê cũng không có nói sai, mặc dù Andrew không để cho cô đi, nhưng ít ra cũng không quá khắt khe với cô.
Bất quá, điều khiến cô cảm thấy tò mò hơn cả, bọn Vân Trạch đi lên hòn đảo này bằng cách nào.
Andrew là người rất cẩn thận, sơ hở lớn như vậy, làm sao hắn có thể không biết?
"Cốc cốc cốc!"
Ba tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, cắt đứt lời nói của Lam Duê.
Sắc mặt của bọn Vân Trạch hơi biến đổi, nhìn về phía Lam Duê thăm dò. Lam Duê trầm ngâm một lát, hơi lắc đầu một cái: "Vào đi!"
Vẫn là nữ giúp việc trước đó, cô ta cúi thấp đầu đi vào, đối với những người bất chợt xuất hiện trong phòng, hình như chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, gương mặt không chút biểu cảm, nói: “Lam tiểu thư, tiên sinh bảo tôi nhắn với cô, nếu bọn họ đã tới, hy vọng cô đừng nghĩ đến những chuyện nằm ngoài khả năng, chờ thêm chút thời gian, tự nhiên ngài sẽ đến gặp cô.”
Lam Duê cười lạnh, cô đã nói mà, người như Andrew, làm sao lại để xảy ra sơ suất như vậy?
"Tôi nhớ cô tên là. . . . . . Meri!" Lam Duê bỗng dưng mở miệng, nhẹ nhàng nói. Những người thân thuộc với cô đều biết, những khi cô dùng giọng điệu này để nói chuyện, thì cũng đồng nghĩa với việc, thời khắc nguy hiểm của đối phương đang cận kề. “Trên đảo, ngoại trừ cô ra thì chỉ còn lại hai người khác, xem chừng Andrew rất tín nhiệm các người!”
Meri khẽ ngẩng đầu lên, cảnh giác liếc nhìn bọn họ, sau đó hơi lùi về phía sau một bước, trầm giọng nói: "Lam tiểu thư, nếu chúng tôi để cho bọn họ lên đảo, dĩ nhiên đã có chuẩn bị sẵn sàng, cũng xin Lam tiểu thư đừng chống cự vô ích. Dù là không vì mình, thì cũng nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, tin rằng đứa bé cũng không thể chịu nổi những trận đả kích luân phiên này.”
Trước khi đi Andrew có dặn dò, tuyệt đối không được gây bất lợi cho Lam Duê, Meri rất rõ, không biết đứa bé trong bụng người phụ nữ trước mặt có phải là con của chủ nhân hay không, nhưng nhất định là rất quan trọng đối với ngài ấy, cô ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng, không thể đối với cô ấy, cũng không có nghĩa là không thể đối với những vị khách không mời kia.
Cô ta không thể không thừa nhận, trong những người này, nhất định có người rất am hiểu kỹ thuật hacker, thời điểm người ấy phá hủy được hệ thống phòng ngự trung ương, thuận tiện cũng cắt đứt luôn tất cả mọi liên lạc giữa Andrew và những người trên đảo. Ở nơi này, ít nhất là trong vòng một ngày không có cách nào để liên lạc được với Andrew.
Cũng bởi vì vậy, mà ban đầu Meri vốn không có ý định bứt dây động rừng, không thể không tạm thời trì hoãn.
Những người này mang đến cho cô ta một cảm giác nguy hiểm, cho dù năng lực của cô ta có tốt cách mấy, hay đang ở trên chính địa bàn của mình, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.
"A!" Lam Duê khẽ cười một tiếng, chỉ là một ánh mắt, Meri cũng không kịp phản ứng, bất thình lình bị Vân Lãng luồn ra sau, túm chặt lấy hai tay.
Meri vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, trong phút chốc gương mặt liền trắng bệch như tờ giấy.
Cô ta chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ phản kích lại những người này.
Lam Duê di chuyển xe lăn đến trước mặt cô ta, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại di động mà Vân Lãng vừa lục soát được.
"Mỗi ngày cô dựa vào vật này để mách lẻo với Andrew, không biết có phải bây giờ anh ta đang chờ tín hiệu của cô hay không?”
Nhẹ nhàng buông tay, chiếc điện thoại di động siêu mỏng, kiểu mới nhất hiện nay, cứ rơi xuống đất như vậy. Không biết trong tay Lam Duê đã cầm lấy khẩu súng lục từ bao giờ, ‘đoàng’ một tiếng, chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất liền vỡ tan tành, linh kiện bay tán loạn, lập tức mất đi tác dụng.
"Lam Duê, cậu biết cái gì gọi là dưỡng thai không hả?" Vân Thanh rụt rụt khóe miệng, nhìn Lam Duê không hề bận tâm đến chiếc bụng to của mình, kích động hét lên.
Cân nhắc đến trường hợp hiện giờ, lại càng cân nhắc đến Vân Trạch và tên quái thai Johan ở bên cạnh, Vân Thanh cũng không có lá gan này.
Từ lúc bước vào Vân Thanh đã phát hiện, hình như bụng của Lam Duê lớn một cách khác thường, nhìn vào đâu ai nghĩ là năm tháng, căn bản là giống như mang thai bảy, tám tháng thì đúng hơn.
Cô là bác sỹ, đối với tình huống này, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được đại khái.
E rằng trong bụng này không phải là một, mà có thể là sinh đôi, hoặc sinh ba cũng không chừng?
Lam Duê rút súng lại, cực có tâm tình vén vén mấy sợi tóc mai bên tai: “Dưỡng thai, mình vẫn đang dưỡng thai. Nhưng trước khi đứa bé được sinh ra, để cho nó cảm nhận một chút uy lực của súng đạn cái đã!”
“Xử lý hai người còn lại! Nếu như tôi không lầm, một người hẳn là đang ở tầng hầm bên dưới gian phòng này, người kia, có lẽ là đang ở trong phòng bếp!”
Cúi thấp đầu, Lam Duê đùa nghịch khẩu súng trong tay, thong thả ung dung nói qua suy đoán của mình.
"Lam tiểu thư, cô...cô muốn làm cái gì?" Meri cố giữ vững sự bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi xanh thẳm không che giấu được nỗi sợ hãi, khiến lớp vỏ ngụy trang của cô ta dễ dàng bị xé rách.
Trong căn phòng dưới đất chính là người kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng ngự của hòn đảo, người trong phòng bếp ở đây chỉ với mục đích nấu ăn.
Nói cho cùng, hết thảy công việc quản lý trên hòn đảo này, đều do cô ta sắp xếp.
Cô ta không hiểu, rõ ràng Lam Duê chưa từng rời khỏi phòng, làm sao biết được tất cả.
Meri hoàn toàn không tin rằng Andrew sẽ đi nói với Lam Duê những chuyện này, nhưng trên thực tế, đúng là Andrew đã nói với Lam Duê.
Là do Andrew quá tự tin về quyền khống chế của hắn đối với hòn đảo này, vẫn còn tin tưởng quá mức rằng, tình trạng hiện giờ của Lam Duê sẽ khiến cô khó mà rời khỏi được nơi đây.
Không để ý đến lời nói của Meri, Lam Duê nhìn về phía mặt biển mênh mông: "Lăng Ngạo. . . . . ."
Vân Trạch nhìn sâu vào bóng dáng đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn của cô, chợt nói: “Lam chủ yên tâm, Lăng thủ lĩnh đã sắp xếp xong xuôi tất cả."
Cho dù là Vân Trạch, khi nói đến đây cũng không thể không thừa nhận đầu óc tỉ mỉ của Lăng Ngạo.
Anh tin tưởng, Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.
Cho nên những lời này, cũng là một sự thừa nhận mà Vân Trạch dành cho Lăng Ngạo, một tín hiệu tin tưởng vào anh.
Lam Duê kinh ngạc quay đầu nhìn anh một cái, rồi sau đó cười nói: "Vân Trạch đã nói như vậy, tôi không tin cũng không được rồi."
Vân Trạch chỉ cười, cố gắng che giấu nỗi chua xót trong lòng.
Lấy ra một chiếc hộp trong suốt từ trong túi áo khoác tây trên người, sau khi mở ra, Vân Trạch quỳ một gối trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn cảm ứng be bé nhưng rất tinh xảo đặt vào lòng bàn tay: “Chiếc nhẫn cảm ứng trước đó của Lam chủ bị mất, nếu không, bọn thuộc hạ cũng sẽ không thể đến bây giờ mới tìm được Lam chủ. Chiếc nhẫn này là do Yuri tốn gần hai tháng mới nghiên cứu ra, những phần tử bên trong càng thêm tinh vi hơn ngày trước.”
Nói xong, liền nhẹ nhàng nâng tay phải của Lam Duê lên, mang chiếc nhẫn bạc vào ngón út của cô, kích cỡ vừa vặn.
Bầu không khí này rất quái dị, chí ít Lam Duê quả thật có cảm giác như vậy.
Gương mặt không hề biến sắc rút tay về, hơi hé mắt, khóe miệng Vân Trạch từ đầu chí cuối vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.
Không có chuyện gì bất ổn, có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều đi!
Lam Duê nghĩ như thế.
. . . . . .
Mặt khác, Lăng Ngạo đã biết được tình hình hiện giờ của Lam Duê từ miệng Âu Liêm, đối mặt với nguy hiểm gần trong gang tấc, đôi mắt của anh nổi lên sát ý tàn nhẫn.
Cần điều khiển bỗng nhiên lách sang bên trái rồi đi xuống phía dưới, toàn thân máy bay K47 lấy một loại động tác với độ khó cao, xoay tròn một vòng lớn 180° trên không trung, bỗng chốc lao xuống, chiếc máy bay hoa mỹ nhắm thẳng về phía bọn Andrew đang ở trên mặt biển.
"Chủ nhân!"
Ngay cả Pitt Lin cũng bị hành động điên cuồng này làm cho sửng sốt, vội vàng tìm cách lái quân hạm để né tránh.
"Duy trì tốc độ ban đầu!” Andrew từ trên ghế salon đứng lên, lạnh lùng nói, đôi mắt màu xanh lục lúc này đã đặc quánh lại, không hề chớp mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu đang lao đến gần.
Lăng Ngạo sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do, anh ta làm như vậy, có thể nói rằng anh ta đã quá tự tin.
Không biết vì sao, dường như Andrew có thể hiểu được.
Cũng giống như những gì Andrew đã nghĩ, thời khắc máy bay chiến đấu của Lăng Ngạo ở gần sát bọn hắn, lập tức lấy góc độ khiến người ta sợ hãi, trong nháy mắt nghiêng người lách qua chiếc quân hạm.
Dải khói trắng thật dài bay qua, Pitt Lin cảm thấy sống lưng của hắn đang rịn ra mồ hôi lạnh.
Nhưng trong lòng cũng cảm thấy bội phục, không hổ là Lăng thủ lĩnh, thao tác kỹ thuật thuần thục như vậy, dù là những viên phi công với mấy chục năm kinh nghiệm, e rằng cũng không thể sánh bằng.
Thảo nào anh ta dám làm như thế.
"Đánh hắn rớt xuống!"
Ngay khoảnh khắc lướt qua ấy, Andrew tàn nhẫn ác nghiệt phun ra bốn chữ.
Hờ hững nhìn chiếc máy bay chiến đấu đã bay xa, đáy mắt Andrew lóe lên một tia khát máu.
Chỉ cần anh ta chết, có phải Lam Duê sẽ không còn nhớ thương anh ta như vậy hay không?
Hiện tại hắn có chút mong đợi, không biết thời điểm Lam Duê biết được Lăng Ngạo chết trong tay hắn, biểu cảm trên mặt của cô sẽ trông như thế nào.
Cùng thời khắc đó, ánh lửa kịch liệt bắt đầu quét về phía chiếc K47 đang lao vùn vụt trên không trung.
Ba chiếc máy bay chiến đấu K31 kéo theo dải băng khói dài phía sau, cấp tốc nhắm đến một mục tiêu duy nhất, bắn quét về phía chiếc K47. Thêm vào đó, chiếc quâm hạm trên mặt biển không ngừng nả đạn lên cao, tình huống bỗng chốc trở nên cực kỳ nguy hiểm nhưng không kém phần kích thích.
Kèm theo tiếng nổ mạnh ầm ầm, trận chiến giữa biển Thái Bình Dương chính thức kéo vang hồi.