SAU khi giằng co ,đấu tranh … Cuối cùng cô vẫn chịu thua uất ức cùng anh đi đến bến bệnh viện ( mà thật ra bị anh vất vào trong xe thì đúng hơn)
Lúc này cô đang nằm ngoan ngoãn trên giường ,để viện trưởng di di cái gì đó trên bụng mình, rồi cố gắng trợn thật to mắt để nhìn cái thứ động động trên màn hình , mà vị viện trưởng nói đó là con cô.
Sau một hồi nhìn đau cả mắt , cô chán nản thất vọng quay sang anh
- Anh à! Đó là con mình ư?
- Ừ ! Em có thích không?
- Sao nhìn cứ như quái nhân vậy?? *thất vọng , thất vọng*
- Vậy phu nhân không chờ chủ tịch quay lại à?
- Cháu ra ngoài tìm anh ấy cũng được!
- Vậy phu nhân đi cẩn thận đó nhé! Có cần tôi dìu đi không?
- Dạ thôi không cần đâu ạ! Cháu tự đi được! Chào bác.
QUYẾT MINH với ra khỏi phòng nhìn ngang liếc dọc mà không thấy anh đâu. Cô quyết định đi thẳng về phía trước để tìm anh…
Bạch Bối Phong vừa nghe điện xong liền vội vàng quay lại chỗ cô. Đang đi thì vô tình nhìn thấy cô y tá bị chẹo chân ngã trước mặt mình…Tiện tay anh đỡ luôn eo cô ta … Nếu nhìn từ xa thì cứ như 2 người đang ôm nhau.