- Nhưng cái thứ cháy đen đó làm sao ăn được! Em ăn vào không tốt cho sức khỏi đâu!
- Nhưng mà tôi muốn ăn! Tuy hơi đắng một chút , nhưng có vị khoai…nhoàm…nhoàm…rộp…rộp…
- Em… Em thật là! Anh cho người đi tìm khoai về cho em rồi. Tý nữa về tha hồ ăn. Cái thứ kia vất đi thôi bẩn như vậy mất vệ sinh lắm.
- Em quên là khi chúng ta vào đây đã cô người suýt va vào em à?
Vừa bước vào bệnh viện , người ra vào đã vô cùng tấp nập . Mà cô thì đi đứng có được đoàng hoàng như người ta đâu… Hết nhìn ngang lướt dọc nhảy nhót tưng bừng , đi khám bệnh mà cứ như là đi xem lễ hội đó. Bao nhiêu lần anh đã phải ôm thật chặt mà cô cứ giãy ra cho bằng được. Cho đến khi có một người vì chạy vội lên suýt đâm vào cô , may là anh kịp sút hắn ra ngoài không thì…
Vì đảm bảo an toàn cho cô , anh bèn sai bọn vệ sĩ cản đường tất cả , không cho phép ai đến gần cô trong phạm vi 300 m.