- Ơ ! Em làm nó đau anh cũng đau à ? Hay nha ! Anh cho em xem thử mặt mũi nó thế nào đi . Được không?
- Nó là của em ! Em muốn làm gì thì làm ! Hộc… Hộc
- Híhí… Za~
- Ối ! Không được kéo lên như thế? Em… Em… Cái cô ngốc này… Em định giết anh à… Uida … Đau qúa!… Có phải thứ gì cũng lôi kéo được đâu chứ ! Ngốc ạ! ( nhăn nhó mặt mày , đau mà không dám hét , giận mà không dám quát to)
- Nhưng không kéo thì sao em nhìn thấy được? ( ngây thơ vô số tội)
- Ngốc thế em không biết vạch chăn ra , cúi đầu xuống mà nhòm à ? Bảo bối của anh , làm sao anh có thể để nơi lộ liễu được! Hừ hừ
- Ừ ha ! Quên mất ! Híhí để em xem thử nó như thế nào?
Nói xong cô tốc chăn lên , lần mò đi xuống chỗ ta mình đang cư trú. Đập vào mắt cô là một thứ trắng hồng nhẵn nhụi trơn trơn , nó khá to và mập nhưng rất cân xứng với chiều dài . Cô khẽ bỏ tay ra không cầm nó nữa , nhưng nó vẫn đứng hiên ngang không một chút lay động.
Anh khẽ gầm gừ lên một tiếng khi cô bỏ tay ra , mắt thì nhìn cô đắm đuối khó chịu.
- Anh có cái này hay vậy mà dám giấu em , trông dễ thương thật đấy, nó còn có tóc hay rễ thế này? Trông ngồ ngộ qúa ha! Mà nó dùng để làm gì vậy anh?