Nhìn anh nằm thẳng cẳng trên giường mà cô như nổi điên. Định giở trò với cô đây mà!
- Mặc xác anh!
-…..
Nói xong cô bực mình quay lưng đi thẳng , vừa đi cô vừa cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng , chờ đợi xem anh có nói gì hay gọi mình lại không.
Nhưng đi đến cửa rồi mà không gian vẫn im lặng , không có tiếng động hay tiếng nói nào cả.
Cô hờn giận quay lại nhìn anh … Nhưng cái tên chồng đáng ghét đó vẫn nhắm mắt nằm im đó , máu trên môi anh ta vẫn không ngừng chảy ra. Biết trước thế này , lúc đó cô cắn nhẹ thôi , thì bây giờ đỡ phải lo lắng.
- Tôi về đây!
- …..
Cô cố ý đánh động thông báo , để anh biết mà giữ mình lại. Nhưng không gian vẫn yên tĩnh như vậy chẳng thay đổi chút nào.
Bực mình cô xoay người định mở cửa bước ra …thì sực nghĩ
” Chết ! Hay anh ta đau qúa lại mất máu nhiều … Nên hôn mê bất tỉnh rồi? Anh ta lại đang bị thương nữa”
nghĩ đến đó cô cảm thấy lo lo . Lỡ như anh ta hôm mê bất tỉnh thật thì sao?
Nhìn thân người đang nằm bất động trên giường , máu lại không ngừng chảy ra . Cô không cầm lòng được khỏi sự lo lắng , trong vô thức đã quay trở lại giường xem anh thế nào?
- Này… Anh tỉnh hay thức thế?
- Này… Này… Hôn mê bất tỉnh Thật à?
- Anh câm à! Sao không trả lời tôi!
Sau khi độc thoại một mình đến phát bực , cô đã rút ra kết luận… Anh đang hôn mê bất tỉnh.
Sợ anh cứ nằm để máu chảy thế này mà không ai phát hiện ra thì chết thật.
Sau khi suy nghĩ thiệt hơn, nặng nhẹ , sợ chưa già đã thành góa phụ … Cô quyết định cầm máu giúp anh.
Dù sao cũng chỉ môi chạm môi thôi mà , ngày nào mà anh ta chẳng ép mình.
Nhưng khác nhau là mình phải chủ động.
Cũng chẳng sao cả bây giờ anh ta đang hôn mê thì biết cái quái gì chứ,cứ coi môi anh ta là cây kem mình ăn là được.