TRÊN đường tới Lễ Đường , tâm trạng cô rất tồi tệ , cô không muốn nhìn thấy mặt anh ,lên đã xoay hẳn người nhìn ra bên ngoài. Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ , mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình . Nhìn họ giống 2 người xa lạ ,hơn là vợ chồng sắp cưới .
ĐẾN lễ đường vì biết cô còn đau lên anh liền bế cô vào phòng thay đồ , khiến mọi người cứ tròn mắt lên nhìn <-oa vợ chồng nhà này tình cảm thật đấy - tôi thì thấy cô vợ làm nũng qúa , mỗi thế mà cũng bắt bế - chủ tịch chiều vợ thật đấy> *bàn tán xôn xao*
Cô nghe thấy mà như phát điên “ai cần ai ta bế chứ, đúng mấy người rỗi hơi đi buôn chuyện nhà người ta”
Anh nghe thấy họ nói vậy tự nhiên trong lòng thấy vui vui , dù anh biết có người đang lườm mình cháy mắt .
Khi đến phòng thay đồ cô còn ngượng hơn . Nhờ cái đám dấu thâm tím trên người cô , mà cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người . Sau khi mặc xong váy cưới , có chị sau khi nhịn cười đã lâu nói với cô
- Không cho phép ! Chưa giết là may rồi đấy . Thôi em trang điểm đi , người trang điểm đến rồi đấy .
- Đồ độc ác nhà anh mỗi thế thôi mà cũng đuổi việc người ta .
- Tôi không chấp nhận công ty có những con sâu ngu ngốc .
Nói xong anh quay lưng bước đi , khiến cô không nói lại được anh “ANH ta ghét người ngu ngốc , thế sao anh ta lại giữ mình lại nhỉ? Chẳng hiểu gì cả”
- Cha xứ và mọi người đang đợi câu trả lời của em
- Trả lời gì cơ?
- em mau nói: con đồng ý đi
- con Đồng ý
Nhân danh chúa ta tuyên bố 2 con là vợ chồng Hảảả? Tiếng vỗ tay mừng rỡ của mọi người khiến cô như bừng tỉnh . Sao cô lại dễ mắc lừa anh ta như vậy chứ ?