“Tướng công nói rất đúng, loại chuyện bỏ thuốc vào rượu này ta sẽ không làm nữa!”
Nàng yêu thương dán khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực hắn.
“Đợi chút, nàng nói cái gì?”
Lâm Kiếm Hồng cảnh giác ngồi dậy.
“Ta nói đến chuyện lần trước đó, bỏ thuốc vào rượu là ta không đúng, nhưng mà… Vừa rồi chàng nói đã qua rồi, không phải chuyện này đã qua rồi sai?”
Ánh mắt thật là vô tội nha!
“Lần trước là nàng…”
“Đúng vậy!”
“Bỏ thuốc vào rượu…”
“Ừ…”
“Vậy thì hôn lễ này cũng có thể không tính hay không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta muốn đổi ý!” Hic hic, thật là uất ức nha!
“Nhưng mà ta đã trở thành nương tử của chàng rồi!”
Đôi mắt to đáng thương rủ xuống.
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Đôi môi chu ra.
“Nàng…”
“Ta thích chàng!” Thâm tình thông báo.
“Nhưng mà…”
“Chàng không thích ta sao?” Ánh mắt có hơi ai oán.
“Cũng không phải…”
Cặp mắt linh hoạt kia thật là câu hồn, hình như tim đang đập thình thịch thì phải?
“Vậy thì là yêu mến sao?” Cảm thấy mừng rỡ.
“Cũng không phải…”
“Vậy rốt cuộc chàng thế nào?”
Đêm động phòng hoa chúc của Lâm Kiếm Hồng trôi qua khi hai người đều cảm thấy ấm ức…
…
Mười năm sau, vương phủ Đoan Tuấn.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu mày bước vào, một đứa trẻ bi ba bi bô vừa mới học đi vội vàng chạy đến, khuôn mặt hồng hào, hai mắt to tròn ướt át không khác Tây Nhi là mấy, cái miệng đỏ chót nhỏ nhắn, giống hệt quỷ nhỏ trong truyện, mặc dù chỉ là đứa trẻ chưa đầy hai tuổi, đi lại vẫn còn tập tễnh, bé cầm cây kẹo đường, vừa nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã vui vẻ chạy vọt tới, ôm lấy cha của bé không chịu buông ra.
“Phụ thân bế, phụ thân bế!”
Giọng nói non nớt, ngay cả người có tâm địa sắt đá nghe xong cũng không chút do dự vươn hai tay ra ôm thân hình tròn trịa của bé vào trong lòng hôn vài cái.
“Phụ thân ăn kẹo!”
Nhét kẹo đường trong tay vào miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đứa bé kia cười híp mắt, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé ra vẻ đã thực hiện được gian kế.
“Nói cho phụ thân biết nương con đang ở đâu?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng quét mắt qua đại sảnh, lạnh lùng lên tiếng, nhưng vì trong miệng còn kẹo đường nên lúc nói cũng không nghe rõ, vẻ uy nghiêm cũng giảm xuống một nửa.
“Nương…nương?”
Nghiêng cái đầu nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, đến khi nước miếng cũng chảy xuống, nhân tài tiểu Thanh Thanh mới cười hì hì với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ:
“Không biết!”
“Chết tiệt!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chửi khẽ, chân mày càng nhíu chặt lại, Lăng Tây Nhi này, ngay cả con cũng dạy nói dối.
“Phụ thân mắng chửi người ta, không phải phụ thân tốt!”
Lần này phản ứng của bé rất nhanh, lập tức bưng lấy cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đắc ý nói.
“…”
Lần này là mắng thầm trong lòng, bế tiểu Thanh Thanh đi thẳng vào phòng.
Một góc đại sảnh, một hai ba bốn, woa, bốn cái đầu đang chụm lại một góc, một cái lớn hơn cái kia, cái dưới cùng còn có lông xù, dáng vẻ bối bù.
“Mẫu thân, người nói xem muội muội có thể giải quyết được phụ thân không? Có lẽ người nên bảo nó đi thì hơn!”
Tiểu Nghị Phong 10 tuổi cười hì hì nói, chỉ vào tam đệ sau lưng bọn họ, tên kia giống hệt như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cùng lắm chỉ mới 6 tuổi nhưng dáng vẻ lại như khổ đại thù sâu, gặp ai cũng không thèm để ý.
“Bảo nó đi sao?”
Lăng Tây Nhi cười nhạt, đi làm gì? Mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó không nói lời nào bốn mắt nhìn nhau đến sáng mai sao?
“Hừ!” Người nào đó hừ lạnh một tiếng bày tỏ vẻ bất mãn của mình, xoay người lại, nhìn qua hành động của bốn người ngây thơ kia không nhịn được mà nhướng mày cười mỉa, cánh tay nhỏ bé vắt sau lưng, nện bước chân ra khỏi sảnh.
“Nhìn đi nhìn đi, ngay cả mẫu thân như ta đây cũng làm mặt lạnh, sớm biết như vậy khi sinh ra nó đã bóp chết đi cho xong, một Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn chưa đủ, lại thêm một người, hai tên mặt lạnh này làm ta tức chết!”
Tây Nhi thao thao bất tuyệt nhưng lại không nhìn thấy ba đứa con trai sau lưng đang sợ hãi liếc nhìn nhau, rất không có nghĩa khí chạy tán loạn.
Lưng truyền đến một cơn lạnh, Lăng Tây Nhi vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng:
“Nói cái gì mà sẽ làm một lão công tam tòng tứ đức, kết hôn 11 năm, ngay cả một câu I love you cũng không có, ban ngày không vào cung thì cũng ra ngoài, vất vả lắm mới về nhà một chuyến thì dáng vẻ đã hùng hùng hổ hổ tìm người tính sổ…”
“Nương…nương…”
Giọng nói non nớt, một đôi bàn tay nhỏ bé ở sau lưng giật nhẹ tóc nàng.
“Xuỵt, đứng sang một bên, thừa dịp tên phụ thân vô trách nhiệm kia của ngươi chưa về, ta muốn…Ơ? Thanh Thanh, sao con con lớn thế?”
Đột nhiên nàng dừng lại, không cần quay đầu lại cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó hai con ngươi chột dạ nheo thành nửa vòng tròn, hai tay chống hai bên hông mềm nhũn rũ xuống, cái đầu nhỏ cũng nặng nề cúi xuống, khóe miệng đáng thương chu lên, dáng vẻ phục tùng đi về phía trước.
“Nương?” Tiểu Thanh ở sau lưng không ngừng gọi.
“Đừng lo cho ta, ta biết sai rồi, ta về phòng ngẫm lại quá khứ đây!”nàng đau lòng nói, lách người qua hành lang rồi lại hầm hừ nhăn mặt:
“Cái tên tiểu Hán gian này, nhất định là bị nó bán đứng!” Xoa tay, hai tay nắm chặt trước mặt, hận không thể…
“Nàng nói cái gì?”
Giọng nói lạnh băng nổ tung trên đỉnh đầu, hai tay đang nắm lại nhanh chóng thu lại:
“Hì hì, uống một chén canh hạt sen rồi đi chơi đùa với tiểu Thanh Thanh của chúng ta đi!”
“Lăng Tây Nhi!”
Giọng điệu không kiên nhẫn, sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy cổ áo hắn.
“Lão công, trong nội viện có nhiều người như vậy, chúng ta… Á á á, chàng không chừa lại mặt mũi cho ta chút nào sao!”
Kinh hãi la lên, cả người đều bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm vào trong lòng, bàn tay to lớn vươn đến cái mông nàng.
“Ta nói rồi mà, loại chuyện nguy hiểm này không được làm tiếp, hiện giờ thì tốt rồi, nàng thiêu cháy phòng củi của vương phủ còn chưa đủ, lại còn thiêu rụi cả ngự thư phòng của Hoàng thượng!”
Hắn lạnh lùng nói, bàn tay tăng thêm lực.
“Ta bị oan mà, Hoàng thượng muốn xem, không phải ta, ta chỉ thỏa mãn lòng hiếu kì của hắn thôi mà…Hu hu hu, vả lại chẳng qua là ngoài ý muốn thôi mà…hu hu!”
Cái mông đau quá nha!
“Lăng Tây Nhi, nhớ kĩ lời của ta, từ nay về sau không cho nàng đùa với thuốc nổ nữa!”
Hắn dán miệng vào tai của nàng lạnh lùng tàn ác nói.
“Nhưng mà Hoàng thượng…”
“Hắn thích thì để hắn tự đi mà làm!”
“Nhưng mà vương triều Đoan Tuấn…”
“Nàng là Vương phi, không phải Hoàng thượng!”
“Nhưng mà ta chỉ vì…”
“Ta xin nhận!”
“Nhưng mà ta đã nổi tiếng giang hồ…”
“Chuyên gia thuốc nổ phải không? Nếu như không có ta, mười cái đầu của nàng cũng mất!”
“Chàng đang vũ nhục võ công của ta sao?”
“Võ công? Công phu mèo cào của nàng…”
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên!”
Mỹ nhân không phát biểu đương nhiên sẽ bị người ta khi dễ, ban tay trắng nõn chuyển hướng, xoay người một cái.
“Tiềm long vật dụng hỏa đằng không, ngũ hành huyễn hóa ảnh mê tung!”
Lời còn chưa dứt, dưới chân đã nổi gió, thân mình chuyển động, áo trắng bồng bềnh, chỉ dùng một chút võ công thì người đã bay xa hơn 10 met, nàng nhìn lại Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khuôn mặt nhỏ đắc ý cười, ánh mắt gian xảo, hừ hừ, mười năm, cái khác thì Lăng Tây Nhi không học được chứ chạy trối chết thì học được rất nhiều rất nhiều.
“Cái gì mà học trộm, sư phụ nói đây là thứ chuyên dùng để ta chạy trốn!”
Tây Nhi càng đắc ý, chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn ướt át, không giấu được vui vẻ.
“Nàng tới đây!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, trầm thấp lên tiếng.
“Không!” Đứa ngốc mới ngoan ngoãn chui đầu vào lưới!
“Tới đây!” Hắn cao giọng hơn một chút.
“Không!”
“I love you!”
Hàng lông mi mềm mại như nhung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đôi mắt to tròn đen lúng liếng, ngay cả khi đã 36 tuổi thì lúc cười lên vẫn hồn nhiên non nớt như cũ.
“Chàng… Nói cái gì?”
“I love you!”
Đôi môi mỏng khẽ mở ra, chậm rãi nói ra từng chữ, Tây Nhi kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt thân thể đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên nắm trong tay.
Cười lạnh, không nói, ôm lấy Tây Nhi đi vào tẩm cung. Sau đó, vuốt ve, thở dốc, hôn môi, luật động, mồ hôi…
“Ta yêu nàng!”
Hắn nặng nề lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú đặt trên bộ ngực sữa của nàng, nói bằng tiếng hán…
“Chàng…”
Dừng lại, sau đó lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào, vẫn cho rằng mình sẽ xăm hoa mai trên mặt sống cô độc cả đời suốt quãng đời còn lại, nhưng một đoạn hôn nhân gả thay này đã làm cho nàng tìm được tình cảm sâu nặng nhất trên thế gian này!
“Tây Nhi, đừng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ gì nữa, nổi tiếng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt!”
Hắn thở dài, chẫm rãi nói.
Lần này ngoan ngoãn gật đầu, Tây Nhi khẽ thở dài một hơi, đột nhiên, nàng ngồi xuống, đẩy Đoan Tuấn Mạc Nhiên qua một bên.
“Chàng quên mang cái kia rồi!”
“… Không thoải mái!”
“Đồ do ta tự phát minh ra, chàng dám nói không thoải mái sao?”
Giọng điệu uy hiếp.
“Nhưng mà thật là…” Không thoải mái!
“Nhưng mà chúng ta đã có năm đứa con rồi, ta không muốn sinh nữa!”
Không được tự nhiên quay sang, mười năm đẹp nhất của nàng đã dùng để sinh con rồi, nàng mặc kệ!
“Nhưng mà ta thích trẻ con!”
Nói chính xác là thích có nhiều con, nói nhỏ thì là để nàng phân tâm không nghiên cứu chế tạo mấy thứ kì quái kia nữa, tỷ như cái thứ có mỹ danh là áo mưa kia…
“Nếu như ta nhớ không lầm thì chàng từng nói không thích trẻ con!”
Tây Nhi nheo mắt.
“Không có!”
“Có!”
“Không có!”
“Có!”
Sau đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhào lên, một lần nữa không còn tiếng nói, căn phòng to như vậy chỉ còn tiếng thở dốc…
Ngoài cửa phòng, Lưu An ló đầu thăm dò:
“Vương gia, Lãnh gia, Long gia và cả Lâm gia đều đã đến!”
Không có tiếng nói, tiếng thở dốc càng lớn.
“Vương gia…”
“Đang bận!”
“Hả?”
“Đang bận…”
Lần này là giọng nói của Tây Nhi, mang theo một vẻ ham muốn.
Rốt cuộc cũng hiểu, Lưu An cảm thấy mặt nóng cả lên.
Trong đại sảnh, Long Thanh cùng Mộng Nhan, Lãnh Tuyệt Tâm c