Càng đến gần cuối năm, xuân ý khắp Đoan Tuấn thành càng dày đặc, khắp các con phố lớn, ngõ nhỏ treo đầy những chiếc lồng đèn màu đỏ, tiếng chiêng trống thường thường truyền đến tai, hội chùa cũng trở nên nhộn nhịp, người người trên phố rộn làng náo nhiệt, mua bán tấp nập, phần lớn là mua bán hàng tết, mọi thứ trên đường càng thêm mới mẻ lạ mắt.
Những thứ này như mời gọi Lăng Tây Nhi, cả ngày chồm ra phía ngoài xe ngựa, nhìn xem ba thứ đồ cổ chướng mắt trước mắt, tất cả hứng thú liền tan biến như trảo hoa quốc, đi lấy bút lông , không ngừng than thở.
Đã nhiều ngày qua, gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng càng ngày càng đen, bởi vì Lăng Tây Nhi học những thứ lễ nghi cung đình rối tinh rối mù cả lên, vài ngày qua chỉ riêng việc thỉnh an cùng lễ tiết trong cung cũng học một cách bừa bãi, làm cho Yến ma ma trong cung nhức đầu nhức óc.
“Ta nói Vương phi nương nương nha, tại sao ngài lại ngốc như vậy, chỉ là mấy nghi lễ vấn an đơn giản thôi, có phức tạp như vậy hay sao. Nô tỳ đã dạy ngài ba ngày rồi, nhưng mà ngài….”
Yến ma ma không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn.
Lười nhác giương mắt lên, lễ tiết vấn an đơn giản ư? Hết quỳ rồi lại bái, còn nói đơn giản! Mếu máo, nghe từ tai nọ chạy ra tai kia.
“Vương phi nương nương, vì sao ta dạy ngài viết chữ , rõ ràng là viết như vậy, tại sao….”
Lưu thái sư phó cũng không nhịn được cất tiếng oán giận.
“Ngươi không thấy viết như vầy vừa đơn giản vừa dễ hiểu hơn hay sao?”
Lăng Tây Nhi miễn cưỡng vươn ngón tay út chỉ những chữ được mình đơn giản hóa, chữ phồn thể cổ đại thực quá mức phiền toái, dạy học miễn phí cho nhóm người của họ là cho họ mặt mũi lắm rồi, thực không ngờ họ lại còn oán giận nữa .
“Nương nương, ngài bước đi sao cái mông lại….”
Cao công công cũng tiến lên
“Uốn éo uốn éo phải không? Cái này gọi là bước chân theo kiểo mèo (catwalk). Ngươi không cảm thấy cái này so cách đi ngang theo quy củ của ngươi đẹp mắt hơn rất nhiều sao?”
Nàng xem thường xoay người, bước chân yểu điệu thong thả, thuận tiện đứng pose một cái, sau đó là nụ hôn gió, phong thái kiều mị kia làm Cao công công kinh hoảng la lên tội nghiệt tội nghiệt.
“Các ngươi lui xuống hết đi”
Một khuôn mặt tuấn tú hiện ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, ba người lập tíre nói lời cảm tạ, đều tránh ra , tè ra quần chạy hướng ra ngoài.
“Ngươi cố ý, đúng không?”
Hắn lạnh lùng tà mị mở miệng, lời nói lạnh như băng không có một chút độ ấm nào.
“Ngươi cũng cố ý đúng không”
Ăn miếng trả miếng, chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, hắn bất nhân thì nàng cũng bất nghĩa, trong lúc thân thiết thì tiểu tuấn tử siêu gạt người kia sẽ xuất hiện, ăn nàng sạch sẽ, sau đó bày ra gương mặt lạnh lùng, cùng nàng nói chuyện lễ nghi cung đình, sử ký xuân thu, thà gặp quỷ còn sướng hơn…
“Đúng là ta cố ý”
Hắn lạnh lùng mở miệng, gương mặt không chút biểu tình
“Xem đi xem đi”
Lăng Tây Nhi bày ra dáng vẻ giống như nàng đã biết trước .
“Ta là vì muốn tốt cho nàng?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh
“Không bàn nữa, không cần đâu.”
Xua xua bàn tay nhỏ bé, lập tức cắn chuối tiêu, ăn điểm tâm, thuận tiện lấy…. Nàng có ăn có mặc, đói không chết đói, đông không chết lạnh, vì sao lại muốn nàng khổ sở học cái gì lễ nghi.
“Xem ra ta đối với ngươi quá cưng chiều rồi.”
Thương yêu đến mức có thể bỏ qua tôn nghiêm của hắn. Hắn âm độc lạnh lùng hung hăng nhìn quét qua Lăng Tây Nhi từ đầu đến chân một lần, nhìn thấy ánh mắt tối tăm kia khiến nàng không rét mà run
“Ngươi muốn thế nào?”
Lăng Tây Nhi nhìn ánh mắt âm độc lạnh lùng của hắn.
“Ngày mai chính là đại niên đêm 30, buổi tối trong Hoàng cung sẽ có tiệc tối, trước buổi hôm đó, ta muốn thấy một Đoan Tuấn Vương phi có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, được mọi người kính trọng.”
Hắn lạnh lùng mở miệng.
“Có tri thức, hiểu lễ nghĩ?”
Lăng Tây Nhi hét chói tai, nàng cũng đã tốt nghiệp đại học, như vậy không được tính là có trí thức hiểu lễ nghĩa sao?
Chẳng lẽ nhất định phải cổ hủ gặp người khác là phải quỳ phải lạy, nói chuyện nhỏ nhẹ có lễ, cười không lộ nướu, nói chuyện không được nói lớn tiếng mới được tính là có tri thức lễ nghĩa sao ?
“Câm miệng”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng lạnh như băng, cắt ngang tiếng thét chói tai của Lăng Tây Nhi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên:
“Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là Đoan Tuấn Vương phi, chứ không phải là một nha hoàn nho nhỏ của Lâm phủ”.
“Nha hoàn nho nhỏ?”
Lâm Tây Nhi không kiên nhẫn chuyển mắt nhìn hắn. Nàng chưa bao giờ coi mình là một nha hoàn nhỏ nhoi, nàng là một con người hiện đại tự do tự chủ, bảo nàng học lễ nghi, nàng nhịn, học viết chữ, nàng cũng nhịn, cùng thái giám học cách để trở thành một nữ nhân, nàng vẫn nhẫn nhịn.
Nhưng điều cuối cùng nàng không thể chịu được chính là tại sao hắn không phải là tiểu tuấn tử, người có đôi mắt đen, to tròn lúng liếng nhìn nàng kia, một tiểu tuấn tử ai oán bĩu khóe môi đầy đặn làm nũng với nàng.
“Đúng, ngươi bây giờ không còn giống với trước kia nữa, muốn ta nói lại bao nhiên lần?”
Hắn nhịn xuống cảm giác xúc động muốn mang nữ tử nhỏ bé này ra đánh, tại sao nàng không hiểu rõ nỗi khổ tâm của hắn, chẳng lẽ học quy củ khó đến vậy sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn buổi tối ngày mai bị người khác nhạo báng ?
“Ngươi vẫn hung dữ như vậy.”
Nhìn nét âm độc và dữ dằn trên mặt của hắn, nàng nhàn nhạt mở miệng, cô đơn cụp mắt.
Ngẩng ra, tại sao đề tài lại chuyển sang tính hung dữ của hắn?
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên , ngươi biết không? Từ ngày ấy xa nhà trở về , ngươi liền hung dữ vô cùng.”
Nàng sâu kín mở miệng, phiền não nhíu mày, chẳng lẽ ăn chay niệm phật cũng không đủ để từ bỏ tật xấu này sao? Đến cuối cùng thì khi nào tiểu tuấn tử mới bằng lòng xuất hiện nữa?
“Đây không phải là trọng điểm.” Hắn lạnh lùng chau chau mày.
“Nhưng mà ta cảm thấy đây là trọng điểm.”
Nàng hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tinh tế nhìn đôi mắt sáng như ngọc của hắn, nửa năm ở chung mơ hồ biết được Đoan Tuấn chỉ biết hù dọa nàng thôi, sẽ không thực sự hạ sát thủ, bởi vậy lá gan cũng lớn lên không ít.
“Lăng Tây Nhi!”
Hắn hét lên một câu, tính nhẫn nại của Đoan Tuấn liền mất hết, bàn tay to vươn tới, một chưởng đem nữ nhân không sợ chết này chụp vào dưới tay.
Ưỡn bụng , đầu nhỏ ngẩng lên, hai tròng mắt trừng lớn:
“Ngươi chụp đi, ngươi chụp chỗ này nói không chừng đã có cốt nhục của ngươi!”
“….”
Hắn chán nản, hừ lạnh, bàn tay to buông xuống chắp phía sau, mở cửa ra, sau đó hung hăng đóng cửa lại.
Gió Tây thổi mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thanh sương ám tuyết mặt trăng chiếu rọi. Rõ ràng là một cảnh vật đẹp đẽ tới cực điểm, lại là thời gian gần cuối năm, không biết người nào đó lại náo loạn cái gì kì quái! Mắt trợn lên, mặc kệ hắn. Lăng
Tây Nhi ca ê a tính bình thản ngủ một giấc, ngày mai tìm cơ hội chuồn êm đi ra ngoài vì không thể lãng phí năm mới lần thứ nhất ở cổ đại này.
Ngoài cửa có bóng người thoáng qua, nhìn bóng lưng cô đơn của lão Đại kia, khóe môi của bóng người nhếch lên tự đắc, muốn hắn tự một mình ra tay giải quyết không phải sao.
“Cốc cốc!”
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, Lăng Tây Nhi bước ra mở cửa, ngoài cửa là Long Thanh mắt mũi ửng hồng lạnh lẽo.
“Là ngươi, mấy ngày không thấy đã đi đâu vậy?”
Nàng có chút kinh ngạc, nhiều ngày nay Long Thanh không ở trong phủ, đêm nay không ngờ hắn đột nhiên vọt tới đây.
“Tây Vân Sơn, ta đi thăm sư phụ.”
Thật rõ ràng trên người hắn vẫn còn lưu lại khí lạnh trên đỉnh núi, không ngừng chà xát hai tay to, hướng về phía lò sưởi, sau đó nhẹ nhàng khụy chân.
“Ai da, thiếu chút nữa quên lão sư phụ. Lão nhân gia như thế nào?”
Lăng Tây Nhi vỗ đùi bừng tỉnh, ngày đại nhiên sắp tới nên mấy ngày nay không ngờ bị ba người trong cung tới làm đầu óc choáng váng, năm mới sắp đến, sư phụ đương nhiên cùng nhau đón mừng năm mới.
“Ông ta tốt lắm. Đây là quyển sách thuốc. Sư phụ bảo ta trao cho ngươi.”
Mặc dù không muốn buông tay, Long Thanh đem sách thuốc đặt trong bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi.
“Sao sư phụ không cùng với ngươi xuống núi sao! Hiện tại là mùa đông, trên núi nhất định lất lạnh.”
Lăng Tây Nhi đột nhiên cảm động, nàng khụt khịt mũi, nhìn quyển sách thuốc cổ trên tay, trong lòng cảm động lão Bất tử còn nhớ rõ ràng.
“Sư phụ không thể xuống núi được.”
Long Thanh mở miệng, ngồi xuống, rót một chén trà nóng, thổi ở lòng bàn tay, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, phảng phất dường như có lời muốn nói.
“Tại sao ?”
Lăng Tây Nhi khó hiểu hỏi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng nói như vậy, nhưng lốt cuộc là tại sao? Tây Vân Sơn kia hàng năm đều có tuyết rơi có cái gì đáng lưu luyến.
“Ngươi không cần hỏi nhiều. Lần này ta đến là để làm rõ nỗi khổ tâm của lão Đại.”
Nói đến đây, Lăng Tây Nhi liền một bụng đầy ủy khuất, cả ngày không có việc gì làm bắt nàng phải luyện tập đi lại, đánh đàn tập viết, nàng không phải đi thi Trạng Nguyên vì sao phải vất vả như vậy.
“Hoàng cung hằng năm vào buổi tối đại đêm 30 đều sẽ cử hành tiệc tối, đến lúc đó, thân vương, công chúa cùng với các tần phi, thậm chí Hoàng thượng, Thái hậu, và Thái hoàng Thái hậu đều sẽ đến tham dự.”
Long Thanh chậm rãi mở miệng.
“À!!”
Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến nàng.
“Năm nay cũng không ngoài lệ. Năm rồi Vương gia tìm cớ cự tuyệt, lên núi cùng sư phụ mừng năm mới, nhưng năm nay hắn lại chủ động yêu cầu tham gia tiệc tối chính là vì ngươi”.
Long Thanh một câu vạch trần.
“Vì ta ? Tại sao?”
Hai tròng mắt của Lăng Tây Nhi ẩn chứa vẻ khó hiểu.
“Đây là quy củ của Đoan Tuấn vương triều, không kể là Vương phi hay thị thiếp, chỉ cần tham gia tiệc tối hoàng cung, liền chứng minh được cả hoàng tộc tiếp nhận, đồng thời Vương gia còn muốn cho ngươi gặp mẫu thân của hắn – Liên thái phi.”
Long Thanh thấp giọng nói.
“….”
Trầm mặc, phảng phất đã hiểu rõ ràng một chút.
“Sở dĩ hắn ép ngươi học lễ nghi trong cung chính là không muốn ngày mai tại điện Sùng Dương ngươi bị xấu mặt.”
Long Thanh nhẹ thở dài một hơi nói xong, tên nam nhân thâm trầm kỳ quái không được tự nhiên này, nếu là vì muốn tốt cho nàng, liền mở miệng nói ra thì tốt rồi. Chẳng lẽ nhất định phải nghẹn lại thành nội thương mới tốt sao?
Gặp chuyện bất bình, liền rót đao tương trợ. Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật may mắn khi có một sư đệ tốt như hắn nha! Long Thanh không khỏi dương dương đắc ý.
“Ngươi nói hắn là vì ta nên mới…”
Rốt cuộc bừng tỉnh, trách không được may ngày nay nàng đem những nghi lễ làm rối tinh rối mù, mặt của hắn liền càng ngày càng đen, trách không được hắn đề cập đến tiệc tối đêm mai, trách không được…
“Bây giờ ngươi đã hiểu rõ ràng rồi ?”
Với bộ não nhỏ của nàng, Long Thanh phải hoài nghi, chẳng lẽ đây là người sư phụ xem trọng, nhất định muốn đem y bát truyền cho nữ nhân dở hơi này sao? <