chỉ là không cẩn thận để cho chó cắn một cái mà thôi!”
Hắn cười hì hì mở miệng, gối đầu nhỏ trên bả vai của nàng .
“Chó?”
Lăng Tây Nhi tức giận cười ra tiếng, nhất định là do công chúa chanh chua kia làm, nàng đã hết sức tránh né Mộng Nhan rồi, nhưng Mộng Nhan còn muốn chọc nàng, dám cắn nam nhân của nàng, xem ra nàng phải nhổ răng nanh nhỏ của nàng ta xuống!
Lăng Tây Nhi nhăn mày, méo mó cái mũi, khẽ cắn môi, cằm bạnh ra, thuận tiện nhe răng trợn mắt làm ra vẻ hung ác.
“Sau này không cần cho ta mặt mũi, đối phó người như thế không thể nhân từ nương tay!”
Quơ quơ quả đấm nhỏ, Lăng Tây Nhi trở nên dũng cảm vô cùng .
Hắn cúi đầu không nhịn được cười khẽ, lúc đầu cũng không biết là ai vừa thấy Mộng Nhan xuất hiện liền không ngừng trốn ở phía sau hắn!
“Ngươi cười cái gì, ta nói thật, người không phạm ta , ta không phạm người, người như phạm ta… A a…”
Tình hình là cảm nghĩ còn chưa phát biểu xong, một đôi môi nóng hổi liền dán trên đôi môi anh đào của nàng, triền miên, dây dưa quấn quít, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần nàng một lòng vì hắn là tốt rồi!
“A… ưm…!”
Âm thanh kháng nghị, lời của nàng còn chưa nói dứt, nàng tuyệt đối không phải là người nhát gan, chỉ là do ăn nhờ ở đậu lại thay mặt gả, danh không chính ngôn không thuận nhất định phải nhẫn nhịn mà thôi, nếu… Lăng Tây Nhi mỉm cười ngọt ngào, nếu thân phận của nàng đến từ thế giới tương lại được Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp nhận, có thể được cả hoàng gia tiếp nhận.. .
Một người thần hồn lẫn lộn như nàng không quên quơ quơ quả đấm nhỏ, nàng nhất định sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ tiểu tuấn tử của nàng.
Thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, áo quần trên người cũng càng ngày càng ít đi, cho đến khi trên người chỉ còn lại một cái yếm màu xanh nhạt, Lăng Tây Nhi lúc này mới mơ mơ màng màng mở ra mắt, nhìn nam tử cũng giống như nàng bị hãm trong tình dục trước mặt.
“Mặt của chàng thật hồng nha!”
Nàng mở miệng, lời còn chưa nồi dứt, cái yếm duy nhất có thể che cũng biến mất không thấy rồi.
“Hử?”
Nàng chuyển mắt, nhìn một Đoan Tuấn Mạc Nhiên quần áo hoàn chỉnh một lúc, đột nhiên cảm giác không phục, nàng đều sạch trơn rồi, tại sao… Nàng xoay người, liều mạng cầm quần áo phủ trên người.
“Nàng làm gì vậy?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn tiểu nữ nhân không được tự nhiên này, hắn thật vất vả cố sức cởi quần áo ra mà thôi, lần này một cái cũng không thể làm rách vì hắn không muốn nghe nàng lên án nữa.
“Những lời này ta nên hỏi chàng!”
Nàng bất mãn bĩu bĩu môi, đầu tiên là cái yếm, sau đó là áo lót.
“Nương tử, ta muốn…!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn chồm tới, hô hấp cực nóng phả trên gương mặt nhỏ nhắn phúng phình của nàng, làm cho bàn tay đang lục tìm quần áo cảm thấy không còn chút sức lực.
“Kẻ háo sắc, không được!”
Nàng thẹn thùng mặt đỏ, muốn cố cầm quần áo mặc vào, nhưng bàn tay to rầm một tiếng đem tất cả quần áo ngăn lại, hắn thuận tiện trên tơ lụa lành lạnh dán vào bộ ngực của nàng, không ngờ mang đến cho nàng cảm giác ngứa ngứa rung động.
“Nàng nói đi, tại sao?”
Hắn không thuận theo không buông tha.
Nàng vắt óc suy nghĩ:
“Cơm tối còn chưa ăn mà!”
Bịch, thiếu chút nữa từ trên người Lăng Tây Nhi té xuống, thật sự bại cho tiểu nữ tử này rồi, loại chuyện này cùng ăn cơm có liên quan sao?
“Ai nói chuyện này chỉ có thể làm sau khi ăn cơm tối?”
Hắn không kiên nhẫn nhướng nhướng mày, tại khuôn ngực của nàng tạo ra một dấu ô mai thật lớn.
“Cái gì?”
Xấu hổ vô cùng muốn tìm cái hố chui vào, Lăng Tây Nhi thở gấp gáp như như muốn hụt hơi, định thần lại, cố quên cái đầu đen thui đang ở trước ngực gây ảnh hưởng với nàng, rốt cuộc nghĩ ra điều thứ hai tương đối sáng suốt:
“Ta đau quá!”
“Lần này sẽ cẩn thận một chút…”
Hắn cười nhẹ, đem tiểu nữ nhân trong lòng ôm vào ngực, thuận tay kéo áo ngủ bằng gấm bao hai người lại.
“Nhưng mà…”
Nhưng mà còn cái gì? Tại sao luôn trong lòng còn do dự, nàng thích Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải sao?
“Không có nhưng mà!”
Hắn cảm thấy xúc phạm chau mày, tiểu nữ tử này, mỗi lần đều dong dài như vậy!
“Ngươi ngươi ngươi ngươi…”
Oa, lộ ra mặt thật rồi, thật hung dữ nha!
“Không cần sợ hãi…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung của hắn lần nữa tràn ra vẻ tươi cười mê hoặc lòng người, những nụ hôn mềm nhẹ như những hạt mưa rơi trên trán của nàng, trên mũi, trên môi và trên bộ ngực sữa.
“Ta ta ta ta…”
Lăng Tây Nhi nhắm mắt lại, thân thể nhỏ nhắn hơi run rẩy , chuẩn bị nghênh đón cơn cuồng phong bão táp khiến người sợ hãi kia.
“Ta sẽ cẩn thận…”
Hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh từ tính mang theo tình dục nhàn nhạt làm cho nàng trầm mê. Nàng mở ra mắt, kinh ngạc nhìn hắn, không biết trước mặt hắn là đáng yêu tiểu tuấn tử hay là Vương gia ác ma, nhưng bất kể là ai, hắn đều là hắn không phải sao?
Tây Nhi nhìn vọng về bốn phía trong căn phòng xa lạ, có lẽ Đoan Tuấn vương phủ chính là chốn đi về cả này của nàng!
…………….
Hoàng cung, phòng ngủ Lưu Ly Cung của Mộng nhan công chúa.
Kinh ngạc trừng mắt, hai mắt nhìn trụ giường, mặc cho Thái hoàng Thái hậu ở một bên nhẹ giọng gọi, Mộng Nhan không thèm trả lời.
“Bẩm Thái hoàng Thái hậu, đúng vậy, công chúa sau ngày hôm qua hồi cung liền không ăn không uống, cũng không nói chuyện, vẫn nhìn trụ giường như vậy , ngự y cũng tới xem qua rồi, nói là…”
Tiểu Thúy không dám nói tiếp.
“Ngươi nói đi!”
Thái hoàng Thái hậu nhẹ thở dài một hơi.
“Trương ngự y nói công chúa bị bệnh tương tư, không có dược nào có thể trị được!”
Tiểu Thúy thấp giọng nói, nói xong khiếp đảm nhìn trộm công chúa Mộng Nhan một cái.