Trong ngọt ngào mang theo sự nghịch ngợm nhàn nhạt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chạy nhanh qua đóng cửa lại, giống như cảm thấy rất lạnh, vội xoa bàn tay nhỏ bé, dậm chân một cái tiến lên, trong đôi mắt to đen láy tràn ngập vẻ ai oán, mũi hồng hồng, đáng yêu vô cùng.
“Hử?” — Thật không ngờ tiểu tuấn tử xuất hiện, Lăng Tây Nhi có chút trở tay không kịp, hai tay vẫn còn khẩn trương nắm chặt áo lông cừu màu trắng trên người.
“Các ma ma nghĩ thật chu đáo, ở trong phòng còn mặc áo lông cừu nhiều lớp như vậy, nương tử rất thông minh nha!”
Hắn cười tiến lên, vươn tay ra, trong hai con mắt là vẻ chờ đợi, hắn muốn nàng làm ấm tay cho hắn.
“Cái gì?” bây giờ là tình huống nào vậy? Lăng Tây Nhi cảm thấy khó hiểu, nhưng khó có thể kháng cự vẻ khẩn cầu trong ánh mắt đáng yêu kia, ma xui quỷ khiến, nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy đôi tay lạnh như băng đó ủ trong tay, thuận tiện hà thổi hơi ấm.
“Nương tử thật tốt!”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn chứa vẻ tươi cười đắc ý, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận tiện dựa thân thể đang lạnh run vào thân thể ấm áp của nàng, bốn chậu than trong phòng đang thiêu đốt hết công suất, tỏa ra hơi nóng.
Lăng Tây Nhi nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đem toàn bộ thân thể dán sát lên người nàng, trong khoảng thời gian ngắn chưa định thần kịp, nhưng nàng đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị thề bảo vệ sự trong sạch của mình!
“Hả! Nương tử, cái này là cái gì, rất dọa người nha!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhăn mày, từ phía sau Lăng Tây Nhi lấy ra một cây kéo.
“Cái gì?” Lăng Tây Nhi ngẩn ra, sau đó ra sức nặn một nụ cười xấu hổ:
“Là ta dùng để cắt móng tay… ngươi muốn thử một chút không?”
Nàng quơ quơ cái kéo nhiệt tình đề nghị.
“Không cần đâu, bỏ xuống đi! Kéo sẽ làm nàng bị thương.”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười ngọt ngào, tiện tay ném cái kéo xuống dưới giường vào tận bên trong.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống như đang xem xét, một lần nữa tại đầu giường tìm được một đoạn dây thừng.
“Cái này, cái này….” là dùng để trói người!
“Cũng nên vứt nha, không an toàn!”
Bàn tay to vung lên ném một cái, cuối cùng dây thừng đã không thấy rồi.
“Nuong tử, sao nàng mặc nhiều áo như vậy, không cảm thấy nóng sao?”
Hắn dựa vào người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực nàng, tựa như con mèo nhỏ khiến người yêu mến.
“Gì vậy?” trán của hắn dường như cố tình lướt nhẹ qua đôi môi anh đào của nàng , hơn nữa trong lòng nàng tựa như có lửa đốt, càng khiến nàng không kìm lòng nổi.
“Hay là cởi áo khoác lông cừu ra nha?”
Hắn dương dương tự đắc nhướng đôi lông mày đẹp mắt cuồng nhiệt đề nghị, đôi mắt tựa như nước hồ thu trong suốt có thể nhìn thấy đáy, không chút tạp chất, tiến thẳng vào lòng người.
Nàng mặc bên trong là tần tần lớp lớp dày như áo giáp, năm loại bảy màu tầng tầng lớp lớp, nhìn có chút buồn cười.
Hắn trừng đôi mắt đen cảm thán:
“Nương tử, trang phục này thật đúng là kiểu mới nha!”
“A.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cảnh báo nguy hiểm trong lòng Tây Nhi hoàn toàn được giải trừ, nàng nhìn khuôn mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trong mắt hắn tràn ngập vẻ lưu luyến, so với Đoan Tuân Vương gia vô tình lạnh lùng vào cao ngạo kia, nàng càng thích nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên như vậy hơn.
“Nương tử, chúng ta ngủ nha!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên túm lấy áo giáp của nàng, mở miệng cười hì hì, đôi mắt đen nháy nháy, lông mi dài tựa như con bướm nhẹ nhàng, đẹp đẽ.
“Ngủ?” – chuông cảnh báo trong lòng một lần nữa vang lớn, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của hắn.
“Nương tử không muốn sao, khí trời lạnh như thế, hai người ngủ chung mới ấm áp.”
Hắn nghiêm túc mở miệng.
“Hả?” – lý do thật tốt.
Để đề phong chuyện xảy ra, ở giữa được ngăn bởi chăn bông, Lăng Tây Nhi còn có áo giáo bảo vệ an tâm nằm xuống. Đoan Tuấn Mạc Nhiên bên cạnh chỉ mặc một cái áo lót màu trắng, rúc vào trong chăn ấm áp, chớp chớp đôi mắt đen sáng long lanh nhìn chằm chằm Lăng Tây Nhi không chớp mắt.
“Ngươi nhìn cái gì?” nàng xoay người, gối tay dưới đầu, mắt to nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Nhìn nương tử a!”
Hắn cười hì hì mở miệng, trên khuôn mặt không ngờ hiện ra chút thẹn thùng
“Hử!” Lăng Tây Nhi ngẩn ra, lúc này mới ý thức, hình như từ khi vào cửa, hắn luôn miệng gọi ‘nương tử’ này ‘nương tử’ kia.
“Nương tử thật xinh đẹp!” cái miệng tựa như thoa mật, đôi mắt to đen chớp chớp, nét mặt và ánh mắt của hắn thực chân thành vô cùng.
“Phải không?”
Lăng Tây Nhi không nhịn được sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của mình, tỏng lòng đột nhiên rung động, không rõ là cảm giác gì, chỉ si mê nhìn gương mặt đáng yêu đến cực độ trước mắt, hắn cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt.
Đôi mắt như hồ sâu không thấy đáy sâu thẳm mê người, trong nháy mắt hút linh hồn của nàng vào đó, nàng như mất hồn bị hắn kéo thẳng vào trong một mảng ánh sáng rực rỡ, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú trước mắt ngày càng phóng đại, hơi thở cực nóng phả lên trên mặt nàng.
Không khí trong phòng tự nhiên nóng lên, nàng bắt lấy chăn bông cầm thật chặt, tim giống như ngừng đập, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn bóng đen đang cúi người xuống.
“Nương tử, ta muốn hôn nàng.”
Hắn cong cái miệng nhỏ màu hồng phấn, trong ánh mắt có sự ham muốn nhè nhẹ.
“Cái gì?”
Cái miệng nhỏ nhắn mở ra kinh ngạc, bị người nào thừa dịp tiến vào, đôi môi nóng hổi vừa tiếp xúc với đôi môi anh đào của nàng khiến thân thể của nàng lập tức không tự chủ mà run rẩy.
Nụ hôn nhẹ từ từ trở nên sâu hơn, cái lưỡi linh hoạt cũng không chịu cô đơn, lướt nhẹ theo hàm răng của nàng chậm rãi hướng vào trong đoạt lấy từng tấc, sau khi thành công tách hai hàm răng của nàng ra, lập tức quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng nhiệt tình triền miên cùng một chỗ.
Ánh nến chập chờn, bóng đêm khôn cùng, màn trướng lay động, hai dáng người nhẹ nhàng hợp lại cùng một chỗ, hôn môi, ôm nhau, cho đến khi hai người thở dốc ngày càng trầm thấp, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mập mờ…