hội giết ta nhưng lại thả ta, hôm nay ta đem ân tình đó trả lại người, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai!”
Ôm thanh hàn kiếm trước ngực, Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng mở miệng.
“Được!”
Bàn tay to châm rãi rút nhuyễn kiếm ở thắt lưng ra, người kiếm hợp thành một. Trong đôi mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên bắn ra ánh mắt khát máu, hai tròng mắt thâm trầm u ám, cao ngạo lạnh lùng, giống như hai hồ nuớc sâu không thấy đáy, lại giống như hai lưỡi dao sắc bén đâm xuyên vào lòng người, tiến thẳng vào lòng.
Trên vỗ đài rộng mở, thi thể nằm la liệt sớm đã được người khiêng xuống, dưới ánh rạng đông buổi sớm, một làn khói xanh nhàn nhạt phút chốc bay đến trước mặt Lãnh Tuyệt Tâm, tựa như vố số ánh sao đang chuyển động.
Lãnh Tuyệt Tâm bình tĩnh múa kiếm ứng chiến, hai bóng người một xanh môt trắng trong nháy mắt đã tiếp nhau vài chiêu, mọi người cố dụi mắt, lúc thấy rõ thì hai người đã sớm tách ra, trên đùi của Lãnh Tuyệt Tâm có một vết thương đang chảy máu, còn thân thể của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì lắc lư vài cái nhưng hắn rất nhanh trụ lại.
Mặc dù hắn đã đấu với hai trăm võ lâm cao thủ, nhưng vì trên tay Lãnh Tuyệt Tâm bị thương, vì thế lực đánh ra bị thiếu đi một ít ưu thế, lúc hắn tấn công trên đùi lại bị thương nữa.
“Ngươi đã thua!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, vẻ âm độc trong hai con ngươi càng tăng
“Ngươi cũng bị thương!”
Lãnh Tuyệt Tâm phong bế huyệt đạo, để máu ngừng chảy, nheo mắt cười lạnh. Từ cách biểu hiện xem ra hắn đã bị thua, nhưng hắn chi bị thương ngoài da thịt còn Đoan Tuấn Mạc Nhiên bị tổn thương nội tạng, trong lúc so chiêu, hắn hung hăng vỗ Đoan Tuấn Mạc Nhiên một chưởng!
Nhưng dường như Đoan Tuần Mạc Nhiên muốn cầu thắng nên đã không né tránh.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, chì lập tức áp chế tâm mạch và khí huyết không ngừng dâng lên, hai tròng mắt đỏ đậm trừng mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên bị thương, đây là một cơ hội tốt, chúng ta không nên bỏ qua!”
Đám người bị chấn động kinh hãi rốt cuộc bừng tỉnh, mọi người quơ binh khí ùa lên, vây quanh Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngay cả một con kiến chui không lọt. một bên có người dìu Lãnh Tuyệt Tâm đi xuống giúp hắn cầm máu chữa thương.
Lâm Kiếm Hồng đứng xa xa nhìn, hai con ngươi lạnh lùng, tà mị nheo lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, hắn đang tự hỏi nên giúp Đoan Tuấn Mạc Nhiên hay là không giúp!
Nếu nói đạo nghĩa, hiện tại Đoan Tuấn Mạc Nhiên là người mà mọi người đang chỉ trích, nếu nói cá nhân hắn không ngờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại đối xử với Yên Chi hung ác như vậy!
Hắn do dự chi đứng xa xa không bước đến tham gia trận hỗn chiến, cũng không giúp đỡ!
Xa xa nhìn lại, âm thanh từ võ đài truyền tới, Lăng Tây Nhi không ngừng đi về phía sau ngóng nhìn, nhưng vì đám người đông quá vì vậy nàng không nhìn thấy gì cả.
“Long Thanh, người nói đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chắc chắn không có gì nguy hiểm?”
Nàng ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm của Long Thanh, gương mặt tuấn tú cũng lạnh lùng tàn nhẫn tới cực điểm, nàng nhẹ giọng hỏi.
Long Thanh trầm mặc, trong ánh mắt bắn ra những tia hoang mang trầm trọng.
“Ngươi không mở miệng là có ý gì? Chẳng lẽ…”
Lăng Tây Nhi dừng bước, nàng rốt cuộc biết chỗ nào không bình thường rồi, lúc nãy dưới võ đài, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không ngờ cười với nàng, nói chuyện cũng giống như giao phó hậu sự, nàng làm dơ khuôn mặt nhỏ nhắn hắn cũng không tức giận, chẳng lẽ…
Nàng đột nhiên xoay người, chạy đến trước mặt Long Thanh, nhón got hung hăng nắm áo của hắn lên:
“Ngươi nói mau, có phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang gặp nguy hiểm?”
Long Thanh nghiêm trọng nhìn nàng một cái, gật đầu:
“Lãnh Tuyệt Tâm đã biết thân phận của lão Đại, nếu đem thân phận của hắn công khai…”
Hắn nói không được nữa, không dám tưởng tượng bị mấy trăm võ lâm cao thủ bao vây tấn công… Từ trước đến nay triều đình và võ lâm không can thiệp chuyện của nhau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn lấy thân phận Vương gia lên làm minh chủ võ lâm tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Cho nên hắn đang mạo hiểm, mục tiêu của hắn không phải chức minh chủ võ lâm mà là Thiên Địa Thịnh, hắn muốn gây cho Thiên Địa Thịnh một đả kích chí mạng!
“Vậy tại sao hắn còn muốn đi chịu chết! Chẳng lẽ giải quyết vấn đề của Thiên Địa Thịnh chỉ có biện pháp này sao?”
Lăng Tây Nhi ngẩng cao đầu hét ầm lên, tên đầu đất này, còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, giang sơn cũng không phải là giang sơn của một mình hắn, tại sao muốn bán mạng như vây, tại sao!
Nàng tức giận rống lên một tiếng, giống như phát điên chạy về phía sau, chạy được vài bước, nàng chạy ngược lại, tiếp tục hung hăng nắm chặt áo Long Thanh:
“Nhanh đi, ngươi có võ công, có thể giúp hắn, nhanh đi!”
Nàng muốn khóc, nước mắt trong suốt viền quanh khóe mắt, bị nàng ép trở về.
“Nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho ngươi!”
Giọng của Long Thanh lạnh lùng nói, hắn làm sao không muốn cùng chết cùng sống với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng mà…
Hắn nhìn Lăng Tây Nhi trói gà không chặt một cái, lắc đầu. Những lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên kia chính là đem Lăng Tây Nhi giao cho hắn, hắn muốn bảo đảm an toàn cho Lăng Tây Nhi.
“Ngươi bị đần hả!”
Lăng Tây Nhi gào lớn, quả đấm nhỏ hung hăng đấm vào ngực Long Thanh:
“Ta chỉ là một nữ tử bình thường, không ai gây khó dễ cho ta, bây giờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang gặp nguy hiểm! Ngươi nhanh đi, nhanh đi mà, còn Lục Phóng kia nữa, cũng nên đi đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thể chết được!”
Chần chờ một hồi, Long Thanh đưa tay vào trong ngực, sờ soạng lấy ra một hộp ám khí đưa cho Lăng Tây Nhi:
“Đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, ấn cái nút xuống, độc châm sẽ bắn ra, ngươi giữ đi có lẽ có chỗ dùng!”
Hắn nhanh chóng nói xong, bóng người màu đen nhoáng lên, tựa như ngôi sao sáng vụt biến mất.
Lăng Tây Nhi cất hộp ám khí vào trong ngực, vén váy lên, bước chân chạy vội đi, chỉ có thể ngu ngốc chạy về phía trước, vừa chạy nước mắt rơi rơi, tiếng gió vù vù vụt qua, trong lòng trong mắt chỉ có một ý niệm, nàng nhất định không để Đoan Tuấn Mạc Nhiên chết!
Đây là một cuộc ác chiến, thi thể vương vãi khắp nơi trên mặt đất, không có một thi thể nào toàn vẹn, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu chân, còn có thi thể càng thê thảm vô cùng chính là thiếu trái tim, quả tim bị găm trên thân kiếm, sau khi xoay vòng trên không trung, rơi xuống trên mặt một người khác, người đó vẫn còn một hơi thở, co quắp, run run, dùng chân tay đã bị gãy lục lọi linh kiện trên người mình, thậm chí có người kéo nửa đoạn thân thể trên mặt đất lê tới lui, tiếng kêu rên sắc bén từ trong miệng thốt ra, tựa nhu oan hồn ma quỷ dưới địa ngục thê thảm và kinh khủng vô cùng.
Trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã bị thương tích đầy mình, nhuyễn kiếm không thể chống đỡ thân thể hắn, chỉ co thể tựa người trên tường, ánh mắt vẫn âm độc như cũ, khí phách mười phần, giống như một anh hùng kiêu ngạo chân chính, trên môi của hắn mang theo ý cười
Hôm nay hắn buôn bán có lời rồi, không ngờ Lãnh Tuyệt Tâm đem phần lớn người trong Thiên Địa Thịnh điều đến đại hội võ lâm để ngăn cản hắn. Lần này hắn không có giết người vô tội, chết trong tay hắn đều là kẻ phản nghịch, đều là người đáng chết!
Nhìn cảnh tượng thê thảm, những người không phải nhân sĩ của Thiên Địa Thịnh sớm bỏ đi việc tấn công, bọn họ còn chưa chịu rời đi, bởi vì số mạng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã hết, bọn họ đang đợi, chờ sau khi Thiên Địa Thịnh và triều đình đấu đến ngươi chết ta sống, họ sẽ tự tay tiến lên kết liễu Đoan Tuấn Mạc Nhiên, báo thù cho huynh đệ đã chết!
Lâm Kiếm Hồng vẫn không nhúc nhích, hắn sẽ không đối nghịch với triều đình, cũng sẽ không đối nghịch với Thiên Địa Thịnh, hắn chỉ là đang đợi, chờ đợị một người xuất hiện, chờ một người đáng cho hắn liều mạng.
Bóng đen chợt lóe lên, Long Thanh chạy tới gia nhập vào cuôc chiến.
Thiên Địa Thịnh vốn đang chiếm ưu thế tình thế đột nhiên nghịch chuyển, sau khi Long Thanh đem một vòng người bức lui ra, vọt đến bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cho hắn ăn một viên thuốc là dược cầm máu bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã chảy rất nhiều máu!