Ta sẽ không đồng ý, cho dù không phải trinh tiết liệt phụ gì, ít nhất cũng có thể lặp một đền thờ trinh tiết.
“Ta không cần ngươi!”
Khóe miệng cuối cùng ngừng co quắp, Long Thanh xua xua bàn tay to, gạt ý nghĩ buồn của Lăng Tây Nhi qua một bên.
“Hử?”
Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, vậy muốn cái gì? Tại sao ánh mắt mờ ám ở trên người của nàng quét tới quét lui.
“Trên người của ngươi… Hắc hắc, chắc là có đem theo sách y của sư phụ phải không?”
Hắn đắc ý cười cười, ngoái đầu dò xét nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng.
“Á?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng vì ngượng, Lăng Tây Nhi cắn môi anh đào, nhất thời sắc mặt của nàng lập tức biến chuyển giống như ánh rạng đông buổi sớm, biến hồng biến xanh rồi biến tím, xấu hổ không biết nên nói sao cho phải, tên đàn ông ngu ngốc này, sao không nói một lần cho hết lời luôn đi?
“Thế nào? Đổi hay không đổi?”
Long Thanh cười lạnh, vênh gương mặt tàn nhẫn lên, hai tay khoanh trước ngực, hai tròng mắt ẩn chứa ý cười quỷ dị nhìn nàng chăm chú.
Mắt của sư phụ thật bất công, không ngờ lấy cuốn sách hắn hằng mong muốn đem tặng cho người khác, hắn đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp để cướp về.
“Cho ngươi!”
Lăng Tây Nhi từ trên người lấy sách y ra, không nói hai lời đặt trên hai tay Long Thanh, ngẩng đầu nhìn hắn chờ đợi.
Long Thanh cầm sách y trên tay, cẩn thận xem qua, kinh dị ngước mắt lên:
“Dùng cuốn sách y có một không hai này đổi lấy một tin sống chết đáng giá sao?”
“Đáng giá!”
Lăng Tây Nhi kiên định gật đầu, quật cường ngước mặt lên, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết.
“Ngươi có biết tác dụng của quyển sách y này?”
Hắn vẫn còn hoài nghi, có lẽ… đầu óc của hắn chợt thông suốt, càng thêm khẳng định vẻ hổn hển tối hôm qua của Đoan Tuấn Mạc Nhiên là do đâu và nguyên nhân của một đêm không ngủ.
“Ai da, sách cũng cho ngươi rồi, dông dài cái gì nữa!”
Lăng Tây Nhi bất mãn. Một cuốn sách cỏn con mà thôi, nàng sớm đã ghi nhớ trong đầu rồi!
“Tốt, ta cho ngươi biết, Lãnh Tuyệt Tâm không chết, Vương gia giao hắn cho một quan phủ, ra lệnh cho quan phủ hộ tống hắn đến Giang Nam!”
“Ngươi nói đều là sự thật?”
Nàng mừng rỡ, vươn tay nhỏ bé theo trực giác muốn bắt lấy quần áo hắn.
“Đương nhiên!”
Thân thể của Long Thanh nhoáng lên, nhanh chóng tránh né Long Trảo thủ của Lăng Tây Nhi, quay tròn trên không sau đó xuất hiện cách đó không xa.
Hắn không muốn phiền phức dây vào Người của Đoan Tuấn Mạc Nhiên – là một người đàn ông vừa hung hăng vừa ghen tị nha!
“Nhưng tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn muốn đi Giang Nam?”
Lăng Tây Nhi nheo mắt, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Nàng chỉ đơn giản nghĩ là vì muốn tránh né Mộng Nhan, về mục đích của chuyến đi này chưa từng nghĩ đến.
“Ngươi không biết sao?”
Long Thanh ngạo nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Lăng Tây Nhi lắc đầu, giương đôi mắt to tròn vô cùng thành kính nhìn hắn.
Nhẹ thở dài một hơi, nhìn ánh mắt hồn nhiên này, Long Thanh đành phải phá lệ:
“Cuối tháng này chính là đại hội võ lâm, lão đại vì chức võ lâm minh chủ mà đến!”
Hắn coi như bảo bối đem sách thuốc cất trong người, nói cho Lăng Tây Nhi một câu trả lời thật hài lòng.
“Minh chủ võ lâm? A…, một cái danh rất oai nhưng có chỗ nào tốt?”
Lăng Tây Nhi vừa nghe qua, hứng thú chợt nổi lên, bước về phía trước một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
“Minh chủ võ lâm, ý nghĩa cũng như tên dĩ nhiên là hiệu triệu võ lâm rồi!”
Long Thanh không kiên nhẫn mắt trợn trắng, không biết tại sao sư phụ coi trọng nữ nhân ngu ngốc này làm thê tử của đại đồ đệ mình.
“Cái này ta biết!”
Lăng Tây Nhi hầm hừ mở miệng, đúng là cái tên thiếu muối mà, tốt xấu gì đầu của nàng so với hắn đã tiến hóa hơn một ngằn năm, nàng không cười nhạo hắn là trẻ con đần độn, hắn nên mừng thầm mới phải, không ngờ còn dám nhìn nàng với ánh mắt xem thường!
Lại còn coi nàng là ngu ngốc, chẳng lẽ nghĩ nàng không biết minh chủ võ lâm là cái quỷ gì sao?
Lăng Tây Nhi bắt chước dáng vẻ của Long Thanh, không kiên nhẫn trừng mắt thật lớn nhìn hắn, sau đó bước về phía trước một bước, quyết bám sát không tha:
“Ý của ta là, Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn vị trí minh chủ quái quỷ kia có ích lợi gì?”
“Để khống chế thế lực của Thiên Địa Thịnh, bởi vì Thiên Địa Thịnh là tổ chức giang hồ, sở dĩ nó có thể phát triển nhanh chóng như vậy là bởi vì Long Tâm, cũng chính là Lãnh Tuyệt Tâm, hắn là võ lâm minh chủ. Lần này lão Đại nhắm vào chức minh chủ vỏ lâm là do tình thế bắt buộc!”
“Long Tâm? Lãnh Tuyệt Tâm? À!”
Lăng Tây Nhi nghi hoặc sờ sờ ót, lòng ngưỡng mộ đối với Lãnh Tuyệt Tâm sâu sắc hơn một bậc! Thì ra là thế!
“Vậy lỡ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không đoạt được chức minh chủ võ lâm, hắn sẽ cùng minh chủ võ lâm hợp tác?”
Lăng Tây Nhi gian trá mở miệng, trong ánh mắt có vẻ tính toán.
“Đúng!”
Long Thanh dò xét nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gian trá của nàng một cái, trong lòng hơi chột dạ, nàng không phải muốn…
“Ta sẽ khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên cầu xin ta!”
Lăng Tây Nhi dùng sức quơ quơ quả đấm nhỏ, nét mặt kiên định, nhưng đó là minh chủ võ lâm, chắc hẳn là phải so võ công nha?
“Ngươi?”
Khóe môi mang theo vẻ châm chọc cười lạnh, Long Thanh trực tiếp xoay người, cùng một người không biết trời cao đất rộng nói những lời này quả thực là đàn gảy tai trâu!
Đúng, chính là nàng, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp đoạt lấy chức minh chủ võ lâm, đến lúc đó cầm vị trí này mang ra trao đổi Lãnh Tuyệt Tâm với Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
Sột soạt, Lăng Tây Nhi cố sức húp hết phần cháo còn lại, âm thanh thật lớn phảng phất giống như muốn tuyên bố quyết tâm của nàng!
Đi một canh giờ lộ trình, vào cảnh nội của Giang Nam, chỉ thấy hoa dại mọc khắp nơi trên núi, trúc xanh và hoa dại sum xuê, trúc xanh một màu xanh rì, trúc trưởng thành cao ngất, trúc mới nhú mơn mởn, xanh ngắt rợp bóng, còn có tiếng suối róc rách, làn nước chảy trong trẻo thuần khiết, phảng phất giống như một bức tranh yên bình tĩnh mịch khiến người lưu luyến không muốn rời xa.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chắp tay đứng trên tảng đá bên dòng suối, hai hàng lông mày nhăn lại, trầm tư, đôi mắt đen láy cô đơn nhìn xuống, ánh mắt đăm chiêu.
Ánh nắng chiếu vào khiến áo quần màu trắng của hắn càng trắng như tuyết, không vương một hạt bụi, nổi bật giữa đám hoa dại khắp nơi trên núi và những khóm trúc xanh biếc tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Xe còn chưa dừng lại, Lăng Tây Nhi vội vàng nhảy xuống, a… cảnh vật thật đẹp, từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc đột nhiên cảm thấy yêu mến Giang Nam, nơi này hơi thở của mùa thu không rõ ràng như vậy, ánh nắng rực rỡ và ấm áp chiếu rọi trên người giống như tiết trời của mùa hè.
Nàng từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ vẻ yên tĩnh hiếm có này, chân chậm rãi hướng về bên phải cho đến khi đứng song song với Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng kiêu ngạo.
Nhàn nhạt dò xét gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng một cái, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn sang, trầm mặc, thái độ lạnh lùng biểu hiện không hoan nghênh nàng.
“Tiểu tuấn tử!”
Ngẩng khuôn mặt tươi cười bước tới gần hắn, cố ngước đầu, dâng lên một nụ cười rạng rỡ, xem như lần đầu tiêu cảm tạ hắn đã nương tay.