“Không, sẽ không như vậy, Vương gia từng nói qua sẽ lấy ta, chỉ là lúc ấy ta không biết thân phận của Vương gia…”
Nàng khổ sở nhìn xuống.
“Ngươi nói hắn là con cóc ghẻ mà!”
Lăng Tây Nhi nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, điều đó càng làm cho nét mặt của Y Nhân khổ sở hơn.
“Ta thật sự không biết!” – Y Nhân nhìn xuống.
“Coi như không biết cũng không nên dùng những lời như vậy làm tổn thương một người thích ngươi, yêu mến ngươi không phải sao?”
Lăng Tây Nhi đứng lên, vẫy tay, đẩy Y Nhân qua một bên nhỏ giọng mở miệng:
“Nói thật, ngươi đã may mắn lắm rồi, vì ngươi cứu Đoan Tuấn Mạc Nhiên nên hắn mới tha cho ngươi một mạng!”
Nàng nháy nháy mắt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Y Nhân trở thành trắng bệch.
“Ngươi… Nói vậy là có ý gì?”
Nàng thấp thỏm, bất an mở miệng hỏi.
“Ý của ta chính là sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết rồi, ngươi còn dây dưa nữa chỉ có con đường chết mà thôi! Ta nói những chuyện thê thảm kia không phải muốn lừa gạt ngươi nha, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật sự là người có lòng dạ độc ác!”
Nàng chậm rãi mở miệng, ánh mắt âm trầm nhìn Y Nhân chăm chú.
“Như vậy thì sao… Hắn thích ta, nhất định sẽ không làm như vậy….”
Y Nhân không đồng ý mở miệng phản bác.
“Nếu hiện tại hắn còn thích ngươi, ngươi cho rằng hắn sẽ bảo ta ra đây?”
Lăng Tây Nhi hiểu rõ trái tim cao ngạo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, một nữ nhân từng làm nhục hắn, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận nữa.
“…..”
Y Nhân không còn cách gì khác.
“Ngươi không cảm thấy lần gặp mặt này, thái độ của hắn rất khác với lần trước sao?”
Nàng nháy mắt mấy cái, thật sự không hiểu Y Nhân. Lúc vừa biết Nam Cung Ngọc là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng ta nên làm giống như nàng thét chói tai, sau đó bỏ chạy, sao lại tỉnh bơ ở trước mặt người khác chịu nhục nhã như vậy.
Mi mắt Y Nhân buồn bã nhìn xuống.
“Ngươi nên rời khỏi đây đi.”
Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài, thấy cũng đã cạn lời, lập tức đứng bật dậy, ý bảo Lưu An tiễn khách.
Cho dù ngàn lần không muốn, Y Nhân buộc phải chậm rãi dứng lên, nước đổ khó hốt…
Sau khi tiễn bước Y Nhân, Lăng Tây Nhi không có gan nên nằm lỳ trong phòng mình.
Nàng từ từ phân tích lý lẽ rõ ràng, nhưng đối với ý đồ thật sự của Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn không nắm rõ lắm, vì vậy an toàn nhất chính là ẩn núp trong phòng của mình. Tránh cho người khác gặp nàng cảm thấy phiền lòng.
Nhưng càng muốn trốn thì thật sự không tránh khỏi. Lúc ăn cơm tối, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên đi tới phòng của Lăng Tây Nhi. Hôm nay hắn muốn dùng cơm trong phòng nàng.
“Không thể được!”
Nàng cự tuyệt nghĩ thầm trong gỉờ phút này tiếp xúc với hổ càng ít càng tốt.
“Hử?” Hổ không vui nheo mắt, trừng mắt nhìn nàng.
“Hắc hắc!”
Nàng không tự nhiên cười khan hai tiếng:
“Ý của ta là ta ăn cơm rất thô tục, âm thanh khi ăn rất lớn…”
“Ngươi tự mình biết là được rồi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, phân phó Lưu An sai nha hoàn mang cơm tới, Lăng Tây Nhi không còn cách gì khác để từ chối nữa.
“Các ngươi đi xuống đi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng phất tay, đuổi mọi người đi hết, sau đó cầm đũa lên.
“Ngươi… Có phải muốn nói gì với ta?”
Lăng Tây Nhi cẩn thận mở miệng, ít nhất cũng nên biết chuyện của Y Nhân nàng làm đúng hay sai.
“Không có!”
Mí mắt cũng không thèm nhướng lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên trực tiếp hưởng thụ bữa tối của mình.
“Không có?”
Lăng Tây Nhi có chút kinh ngạc.
“Ta đã nói để cho ngươi xử lý vì vậy bất kể là kết quả gì ta cùng không hỏi đến!”
Hắn nhàn nhạt mở miệng, cầm lấy chén bới cơm.
“Nhưng ta đuổi Y Nhân đi… Ngươi thật sự không thích nàng sao?”
Nàng thử hỏi hắn để đò xét, gương mặt nhỏ nhắn hơi đưa về phía trước, đôi mắt hẹp dài chớp chớp, dường như hắn tin tưởng nàng nhiều quá rồi.
“Ăn cơm đi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Ta đang hỏi chuyện ngươi mà!”
Lăng Tây Nhi vẫn không buông tha.
“Ngươi thật sự muốn biết?” Hắn nhướng mày.
Lảng Tây Nhi vô cùng thành khẩn gật đầu.
“Không thích!” Hắn cúi đầu.
Q “Bởi vì nàng làm nhục ngươi?”
Như vậy có vẻ hơi hẹp hòi nha?
“Không hoàn toàn như vậy!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngạo nghễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn hiếu kỳ của nàng.
“Nói nghe một chút!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn chồm về phía trước, mũi gần như dán trên chóp mũi hắn.
“Có lẽ ngay từ đầu sự yêu thích chỉ là muốn trả ơn! Nàng đã cứu ta, nhưng sau khi nhận ra ý đồ thật sự của nàng, lòng của ta đã chết.”
Hắn lạnh nhạt thoả mãn sự hiếu kỳ của nàng.
“Vậy không phải thích thật sự. Nếu thật sự yêu thích một người thì làm sao có thể dễ dàng hết hi vọng như vậy!”
Lăng Tây Nhi hiểu rõ gật gật đầu.
“Ngươi dường như rất hiểu vấn đề này?”
Hắn tiến lên bắt lấy cánh tay Tây Nhi, ngăn không cho thân thể nàng lùi về phía sau.
“Hả?” Nàng nhìn nét mặt giận dữ của hắn, có cảm giác không biết làm sao, nàng vừa nói sai điều gì?
“Ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của mình!”
Hắn lạnh lùng mở miệng, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng.
Có ý gì? Cái gì thân phận? Lăng Tây Nhi hoảng sợ sờ sờ gáy, ánh mắt có vẻ khó hiểu.
“Ngươi là Vương phi của Thập lục Vương gia!”
Hắn nhấn mạnh, ánh mắt tối sầm trầm xuống, nét mặt cũng trở nên u ám.
Nàng biết rồi, không cần mỗi ngày nhắc nhở nha! Lăng Tây Nhi ngước đôi mắt trong sáng nhìn thẳng ánh mắt âm trầm của hắn.
“Vương phi vĩnh viễn! Cả đời này ngươi đừng mơ tưởng chối bỏ danh hiệu này!”
Một tiếng cười lạnh thoát ra khỏi môi hắn, mang theo vẻ âm độc và bá đạo. Hắn sẽ không quên một màn kia tại Lâm phủ, Lâm Kiếm Hồng sớm muộn là tâm bệnh của hắn!
Cái gì? Nàng vốn đâu nghĩ đến chuyện từ bỏ đâu? Nàng ước gì không phải mang lấy nó, nhưng chí ít bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện bỏ xuống.
Nàng liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua lại trên đôi mắt thật to và hai cánh môi phấn hồng đột nhỉên cúi đầu in một nụ hôn trên môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó đắc ý dào dạt nhìn hắn.
Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh thú là vẻ tươi cười vì đã thực hiện được điều mình muốn.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên sửng sốt, thân thể chao nghiêng. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt trở nên ám và sâu thẳm một cách lạ thường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không chớp mắt, trong phút chốc quyết định đêm nay ở lại đây!
Trong hoàng cung, Thái hoàng Thái hậu vì tức giận bị bệnh nằm trên giường, nét mặt của Hoàng hậu và Hoàng thượng đều u sầu, không ngừng đi qua đi lại, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
“Hoàng thượng…” Thái hoàng Thái hậu cố gượng dậy, Đoan Tuấn Mạc Bắc nhanh chóng tới đỡ bà.
“Thập lục tôn nhi thật là quá bất hiếu…!”
Bà ho khan hai tiếng, sắc mặt đỏ bừng.
“Hoàng Hãi nãi, người cũng biết tính tình của Mạc Nhiên, can gì phải trêu chọc hắn!”
Đoan Tuấn Mạc Bắc thở dài nhè nhẹ. Hắn cũng không dám đụng vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hiện tại triều đình không yên, hắn còn phải trông cậy vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên giúp hắn giữ vững giang sơn nữa!
“Ý của ngươi là nhắm mắt làm ngơ nhìn biểu muội và Hoàng nãi nãi bị hắn khi dễ?”
Nét mặt già nua của Hoàng Thái hậu càng thêm nhăn nhó, không kiên nhẫn nhìn Đoan Tuấn Mạc Bắc.
“Như vậy Hoàng nãi nãi muốn thế nào?”
Đoan Tuấn Mạc Bắc thấy bà tức giận cả người run rẩy, đành phải nhượng bộ.
“Thập lục tôn nhi dù không hiếu thảo, cũng là tôn nhi của ta, ta chỉ giận tiện nhân kia!”
Bà tiếp tục mở miệng:
“Ta muốn Hoàng thượng phế bỏ Lâm Y Y, tiểu tiện nhân, lập Mộng Nhan làm Thập lục vương phỉ!”