Nhìn xa xa, Y Nhân uyển chuyển bước đến, dĩ nhiên là một thân trang phục tỉ mỉ, người so với hoa còn đẹp hơn, cười so với hoa còn tươi hơn, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều trang nhã xinh đẹp không bút nào tả xiết.
“Lăng cô nương, chúng ta không phải vào cửa sau hay sao?” Nàng đứng trước cửa vương phủ, có chút không can đảm, nắm chặt bàn tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của Lăng Tây Nhi,
“Y Nhân cô nương….. ta khuyên ngươi không nên vào…”
Cảm nhận được vẻ mặt có chút bất an của Y Nhân, Lăng Tây Nhi quyết định làm người tốt một lần.
“Hôm qua ngươi cũng nói lý do này ta sẽ không buông tay!”
Y Nhân hơi nhăn mày, tưởng lầm Lăng Tây Nhi hối hận rồi!
“Không phải… là có lý do!” Mi mắt nàng nhìn xuống, do dự mở miệng.
“Bất kể lý do gì, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lăng cô nương, ngươi sẽ không như vậy chứ, ngay cả lời chủ ngươi cũng không nghe?”
Y Nhân cảm thấy bị xúc phạm nhướng đôi mày liễu, trong lòng tưởng Lăng Tây Nhi không muốn dẫn mình vào.
“Hử?”
“Nam Cung ngọc đã đồng ý với ta, ngươi là nha hoàn của hắn, nhất định phải nghe lời hắn!”
Nàng lạnh lùng kiêu ngạo phun ra những lời này, kéo bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi giống như sợ nàng chạy mất:
“Nhanh lên một chút, chúng ta đi vào, ta không thể chờ đợi được nữa!”
“Cái gì?”
Không thể chờ chịu nhục sao? Lăng Tây Nhi còn muốn nói gì đó, đã bị Y Nhân lôi kéo tới cửa sau.
Lúc ấy vì muốn gặp Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trước đó Y Nhân đã tìm hiểu tình hình một cách rõ ràng. Nhưng vì lúc nàng tới phủ Đoan Tuấn Mạc Nhiên không có ở đó, ra ra vào vào chỉ gặp công chúa Mộng Nhan trước cửa mà thôi, cũng chưa từng gặp qua Lăng Tây Nhi và Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
“Y Nhân….”
Lăng Tây Nhi một lần nữa thử mở miệng khuyên can lập tức bị Y Nhân cắt ngang:
“Đây là tiền thưởng của ngươi, chỉ cần ta gặp được Vương gia, nhất định không thiếu phần ngươi!”
Nàng sửa sang quần áo, ý bảo Lăng Tây Nhi nhanh chóng hành động.
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, bước lên vỗ vỗ cửa gỗ màu đen, cánh cửa ầm một tiếng mở ra, là Lưu An.
Hắn nhìn thấy Lăng Tây Nhi cung kính khom người, một câu cũng không nói chỉ lẳng lặng mở cửa lớn ra, Lăng Tây Nhi trực tiếp đẫn Y Nhân vào hoa viên của hậu viện.
Y Nhân không hề nghi ngờ, bám sát phía sau Lăng Tây Nhi, cụp mắt dáng vẻ phục tùng rất có quy củ.
“Y tiểu thư, hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp….”
Dẫn Y Nhân đến trước cửa thư phòng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Lăng Tây Nhi nhỏ giọng mở miệng khuyên bảo.
“Ngươi không cần nói gì, tóm lại cám ơn ngươi!”
Y Nhân cắt ngang lời của nàng, ánh mắt ẩn chứa vẻ chờ mong vô hạn.
“Vậy ngươi vào đi, Vương gia ở bên trong!”
Lăng Tây Nhi thật sự không đành lòng xem một màn tàn nhẫn như vậy, chỉ chỉ thư phòng rồi lập tức quay người trở ra.
(MTY: xạo, ta thì rất háo hức mấy vụ này nha nha, hắc hắc)
Y Nhân nhìn bước chân vội vàng của Lăng Tây Nhi, không nhịn được cười lạnh một tiếng, thật nhát gan mà. Nàng biết, nhưng muốn thành công đạt được một thứ gì, cần phải mạo hiểm!
Y Nhân tiến lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chạm vào cửa phòng, sau khi do dự một lúc mớỉ nhẹ nhàng gõ cửa.
Bên trong có người lên tiếng, Y Nhân mặc dù hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố đinh thần lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lọt vào tầm mắt là một phòng đọc sách trang trí hoa lệ, sau khi ánh mắt đánh giá gian phòng một cách cẩn thận, mới phát hiện tận cùng bên trong, phía trước cửa sổ, có một nam tử toàn thân mặc áo quần màu tím đại diện cho người có thân phận cao quý đang chắp tay đứng đó.
Bóng lưng anh tuấn hiên ngang lộ ra một vẻ tao nhã, phóng khoáng và khí thế cuồng ngạo, Y Nhân bước lên hành lễ:
“Tiểu nữ là Y Nhân tham kiến Vương gia, xin Vương gia đừng trách tội lỗ mãng của tiểu nữ!”
Nam nhân không quay đầu lại, giống như không nghe thấy, chỉ lẳng lặng đứng trước cửa sổ, một câu cũng không nói.
“Tiểu nữ Y Nhân đến đầy cảm tạ ơn Vương gia! Ơn của Vương gia đối với gia đinh họ Y của chúng tôi…”
Đột nhiên nàng giật mình dừng lại, hoảng sợ đến nỗi cái miệng nhỏ nhắn há hốc, thân người của nam nhân trước mặt chậm rãi quay lại, đôi mắt thật to sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, hai cánh môi đỏ như son. nhìn nhiều lắm khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, nét mặt lộ vẻ uy nghiêm lạnh lùng không tương xứng với tuổi tác, một thân trường sam màu đỏ tía càng thấm vẻ tôn quý tao nhả vô cùng, đáng tiếc trên mặt đầy vẻ châm biếm còn ánh mắt thì lóe lên những tia hận đời và tức giận.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi….”
Thân thể của Y Nhân chịu không nổi đả kích lùi về phía sau, nhưng nàng vốn là người trải qua nhiều sóng gió vì vậy sau vài giây đã có thể bình tĩnh lại.
“Tại sao ngươi ở đây?”
Trong lòng nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng.
“Đây là nhà của ta!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, thân thể cao lớn trực tiếp ngồi vào án thư, ánh mắt sâu thẳm u ám nhìn nàng chăm chú.
Y Nhân nhẹ nhàng bước lên phía trước, một lần nữa đánh gỉá Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cách cẩn thận, sau đó cụp mắt dáng vẻ phục tùng, nhẹ thở dài:
“Thì ra ngươi chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên!”
“Khiến ngươi thất vọng rồi đúng không? Nghe danh không bằng gặp mặt?”
Mi mắt nàng nhìn xuống, trong giọng nói có vẻ cô đơn vô cùng.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm măc.
“Thật ra ta sớm nên nghĩ ra, án tử của Y gia qua nhiều năm như vậy triều đình cũng không dòm tới, tại sao từ sau khi ngươi xuất hiện, cha ta được sửa án sai, Cẩm Tú viên cũng trả lại cho Y gia chúng ta, Thập lục Vương gia dường như đối với chuyện của ta rõ như lòng bàn tay, ta sớm nên nghĩ là ngươi mới đúng!”
Nàng nhìn xuống, không có sự phẫn nộ như trong tưởng tượng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Chỉ là dáng vẻ của ngươi đã đánh lừa ta, quả thật người không thể nhìn bề ngoài, những lời này một chút cũng không sai!”
Nàng nhướng mày, cười khẽ:
“Vương gia, bây giờ chúng ta bắt đầu đi!”
“Cái gì bắt đầu?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn gương mặt vẫn quyết liệt như cũ của nàng, hắn buộc phải đánh giá nữ nhân trước mặt mình lần nữa, nàng so với tưởng tượng của hắn kiên quyết hơn nhiều!
“Ngày ấy tại quán rượu, ta nhục mạ Vương gia, Vương gia bây giờ có thể khiến Y Nhân nhục nhã cũng nên lắm!”
Nàng thở hổn hển, tiếp tục nói:
“Vương gia là ân nhân cứu mạng của Y Nhân, là người ơn của cả gia đình họ Y, Y nhân không biết báo ơn, còn nhục mạ Vương gia, Y Nhân cho dù chết vạn lần cũng không đền đáp được ân tình của Vương gia!”
Nàng quỳ xuống, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kiêu ngạo mang theo vẻ đau khổ, hai bàn tay nhỏ bé bắng nõn phủ phục trên mặt đất…
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn Y Nhân đang quỳ trên mặt đất, hai hàng lông mày có chút giãn ra rồi nhăn lại.
“Ngươi đứng lên đi!”
Hắn quay ngoắt người lại, lạnh lùng mở miệng.
“Vương gia tha thứ Y Nhân rồi sao?”
Nàng mở màng ngước mặt lên.
“Ai có chí nấy, ta có thể trách ngươi cái gì!”
Hắn cười lạnh, khóe môi nở nụ cười châm chọc.
Trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ xấu hổ, Y Nhân hiểu rõ hắn đối với những lời nói của nàng ngày đó vẫn còn để trong lòng.
“Y Nhân ở chỗ này thỉnh tội với Vương gia!”
Nàng cúi người xuống, thi lễ một cách trang trọng.
“Hiện tại người ngươi cũng đã gặp, có thể trở về rồi!”
“Nhưng mà…”
Nàng làm sao có thể trở về tay không như vậy, mục đích của nàng là vị trí Vương phi kia, cho dù là một thê thiếp cũng tốt, bằng thủ đoạn của nàng còn sợ đấu không lại một nữ nhân sao?
Năm đó tại Cẩm Tú viên, có đủ loại nữ nhân khoe sắc tranh đoạt, nàng cũng không hề thua kém!
“Nhưng ta đã nói qua ta muốn báo ơn!”
Răng khẽ cắn môi anh đào biến thành chỗ trắng chỗ hồng, vẻ mặt tự nhiên, nàng lấy hết can đảm, không quỳ nữa mà bước tới vài bước, vươn bàn tay nhỏ bé ra khỏi ống tay áo màu xanh nhạt run rẩy ầam bàn tay to của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó khiếp sợ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nét mặt và ánh mắt nhìn rất đáng yêu.