vui bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nếu muốn nói ra thân phận cần gì phiền phức như vậy? Hai người thương lượng trực tiếp nói ra tất cả là được rồi, sau đó tỉnh ngộ ôm lấy nhau, con bà nó, như vậy là hoàn mỹ!
Nàng không kiên nhẫn hít hít mũi, nhưng bắt gặp đôi mắt hung ác nham hiểm của người nào đó, trong ánh mắt còn ẩn chứa một tia lạnh lùng, tất cả cũng tại nàng không có việc gì tự nhiên nói ra những lời nói dối mình là nha hoàn của vương phủ không phải sao? Tự làm tự chịu!
Ước định thời gian cùng với Y Nhân, Lăng Tây Nhi ủ rũ đi ở phía trước, bởi vì sợ bị người tách ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn nắm chặt tay nàng như cũ, sắc mặt hắn rất bình thản, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Lăng Tây Nhi đột nhiên phát hiện, nàng càng ngày càng không hiểu lòng dạ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
“Tiểu tuấn tử!”
“Hử?”
“Sáng sớm hôm nay ngươi vì ta mới ném công chúa ra bên ngoài phải không?”
Nàng do dự hồi lâu chậm rãi mở miệng. Nàng nhất định phải biết câu trả lời, tránh cho mình phải suy nghĩ miên man.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm mặc không nói gì, trong khí rộn ràng náo nhiệt nhìn nàng chăm chú.
“Cuối cùng là phải?”
“Hử…?”
Lăng Tây Nhi kinh hãi, câu trả lời của hắn khiến lòng nàng rối như tơ vò. Những lời nói của Y Nhân một lần nữa hiện lên trong óc khiến tâm thần của nàng hoảng hốt, hắn vì thích nàng mới làm vậy sao?
“Tại sao?”
Nàng dùng sức nắm lấy vạt áo của mình, khẩn trương mở miệng.
“Bởi vì ngươi là Vương phi của ta!”
Hắn cau mày nhàn nhạt dò xét gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng một cái, đi về phía trước, ra khỏi nhai bước qua cây cầu, phía trước cách đó không xa chính là núi Nguyên Danh.
Lăng Tây Nhi chấn động một lần nữa, cắn chặt môi dưới, cảm thấy rất kích động, không có cách nói rõ ràng cảm giác trong lòng như thế nào, là cảm động và không thể nào sao.
Nàng không biết, chỉ biết là trong giờ phút này, bóng lưng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên cao lớn mạnh mẽ, gương mặt búp bê đáng yêu kia càng thêm mê người.
Mi mắt nàng nhìn xuống, nheo mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt cùng một chỗ dưới ánh mặt trời, đột nhiên có cảm giác rung động khó hiểu, bất kể như thế nào, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chính là muốn bảo vệ nàng không phải sao? Nàng quyết định rồi, là nàng thật thích hắn! Nhưng nếu hắn không thích nàng làm sao bây giờ?
A, thật là một vấn đề phức tạp nha!
“Tiểu tuấn tử!”
Vừa bước qua cầu, nàng gọi hắn lại.
“Hử?” Hắn lạnh nhạt nhướng mày.
“Ngươi thích vị Y tiểu thư kia sao?”
Nàng sợ hãi mở miệng hỏi.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm mặc, chỉ nhàn nhạt nhìn Lăng Tây Nhi.
“Còn nhớ rô một tháng trước, ngươi nhìn thấy nàng dáng vẻ rất vui mừng phấn khởi không…”
Lăng Tây Nhi cô đơn nhìn xuống, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ tiếc vẻ tươi cười đáng yêu đó là vì một nữ nhân khác!
“Đó không phải ta, là Nam Cung Ngọc!” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Là sao?”
“Nàng đã cứu Nam Cung Ngọc một mạng!”
“A!”
“Cho nên nàng là nữ nhân duy nhất trong lòng Nam Cung Ngọc có cảm tình!”
“Vâng!”
“Nhưng bây giờ không phải! Cho dù là Nam Cung Ngọc hay Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không phải!”
Hắn nhàn nhạt mở mắt, những tình cảm tốt đẹp dành cho Y Nhân đã bị những lời nói kinh hãi thế tục kia làm cho biến mất vĩnh viễn. Hắn sẽ không làm một con cóc ghẻ, khiến cho con thiên nga kia vĩnh viễn giương cánh bay cao đi!
“Tại sao?” – người nào đó còn ngây ngốc hỏi.
Lạnh lùng dò xét nàng một cái, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi thẳng về phía trước, chẳng lẽ hắn nói còn không rõ ràng sao? Trước mặt Lăng Tây Nhi hắn đã phá lệ nhiều lần rồi.
Cô đơn nhìn xuống, Lăng Tây Nhi biết nàng vừa tìm không được câu trả lời rồi, cuối cùng tại sao hắn không thích Y Nhân?
Một khắc đồng hồ sau.
“Bởi vì nàng nói người nàng thích chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên! Mà ta là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!”
Hắn cười lạnh, sau đó dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Lăng Tây Nhi, nếu nàng dám cười…
“Cái gì?”
Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liếc sang nghi hoặc khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó hai mắt mở lớn một cách lạ thường, hai gò má ửng hồng, vẻ buồn cười hiện lên trong ánh mắt, nàng rất muốn cười, nhưng đôi mắt dọa người của người nào đó trước mắt và vẻ mặt kinh khủng…
Nàng xoay người, hai vai run run mãnh liệt, tiếp theo phát ra giọng cười khùng khục, san đó cả thân thể nàng gập lại, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga?
Ô ha ha…, Y Nhân này có lẽ là một ngọn đèn hết dầu, đợi ngày mai khi nàng nhìn thấy Vương gia thật sự, không biết vẻ mặt trở thành như thế nào nữa?
Ô ha ha…, nàng nhất đinh hối hận, nhưng mà cũng đáng đời, ai biểu nàng nói tiểu tuấn tử đáng yêu như vậy chứ?
Hử? Tiểu tuấn tử đáng yêu sao? Nàng điên rồi sao cuối cùng cười xong, xoay người lại, ôi ôi, một chút cũng không đáng yêu, hắn đang nhìn nàng với ánh mắt âm độc hiểm ác, đôi mắt long lanh vừa đen vừa tròn đang mở thật lớn, rất dọa người, ánh mắt chẳng những có vẻ hung ác mà hơn nữa còn lạnh như băng, chỉ cần nhìn một cái, Lăng Tây Nhi dường như có cảm giác bị rơi xuống hầm băng.
“Ta…”
Vẻ tươi cười lấy lòng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng biết không nên cười, có lẽ đó là một chuyện mất mặt trong đời Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng vì nàng không nhịn được mà, đã cố gắng kiềm chế đến gần nội thương rồi!
“Hừ!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lần này hắn không có tâm tình nắm bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, bước chân ngày càng nhanh, hại Tây Nhi ở phía sau chạy đuổi theo, còn trong đám người đông như kiến đuổi theo hắn.
“Tiểu tuấn tử!”
Tây Nhi lớn tiếng gọi, chọc người phía trước dừng chân lại, dùng ánh mắt âm độc lanh lẽo trừng nàng.
“Vương… Gia!”
Nàng cẩn thận cười cười đi đến trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, từng hơi từng hơi thở hổn hển, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của hắn, sợ hắn lại chạy nữa.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói một lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía trước, kéo Lăng Tây Nhi giống như một vật gì vướng bận theo, cuối cùng họ cũng tới miếu Quan Âm trên núi Nguyên Danh, trước miếu người ra vào tấp nập, so với dưới núi còn có vẻ náo nhiệt hơn vài phần.
Có thể thấy được những nam nhân vùng núi đang gánh thổ sản miền núi, hai đầu đòn gánh là cái sọt đầy, quay người lại vài lần thiếu chút nữa đụng thân thể mảnh khảnh của Lăng Tây Nhi ngã trên mặt đất.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng kéo nàng vào trong ngực, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm lại không nói một lời, nhưng bàn tay to đang đặt bên hông Tây Nhi tiết lộ tình cảm của hắn. Hắn đang tức giận là không sai, nhưng hắn cũng bận tâm đến an toàn của nàng!
Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài, trong lòng cảm thấy ấm áp, có câu nàng rất muốn nói ra.
“Vương gia…”
Rốt cuộc tới một vùng đất trống, Lăng Tây Nhi giãy khỏi ngực hắn, đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khiếp sợ nhăn mày, đôi mắt trong sáng chống lại ánh mắt hung ác nham hiểm của hắn.
“Nói!”
Giọng điệu không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn thẳng miếu Quan Âm khói hương mù mịt, cũng không thèm nhìn nàng.
“Thật ra dáng vẻ của ngươi rất đáng yêu nha!”
Lăng Tây Nhi cười hì hì nói xong, vui vẻ đi về phía trước.
Ánh mắt quả nhiên trở nên âm độc, khóe miệng không thể đè nén co quắp lại, sau khi nhìn bóng lưng của Lăng Tây Nhi dần dần trở nên bình thản, đáng yêu cũng tốt, ác ma cũng tốt, nàng đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn!