chính là ngôn ngữ được các quốc gia phương Tây sử dụng, đừng nói ngươi có kiến thức nông cạn như vậy nha?”
Nàng nháy nháy mắt tà nghễ nhìn Lãnh Phiêu Hương.
“Các nước phương tây?”
Lãnh Phiêu Hương thì thào tự hỏi, Đoan Tuấn vương triều thống trị đã mấy trăm năm nay, chưa từng nghe qua phương tây có quốc gia nào. Nàng cười lạnh, ngước mặt lên:
“Cô nương khóng cần ba hoa, từ xưa tới nay Đoan Tuấn vương triều rất trống trải, phía tây là biển rộng mênh mông, sao lại có quốc gia như cô nương vừa nói?”
“Ngươi cho rằng trên thế giới này chỉ có Đoan Tuấn vương triều sao? Nói vậy là sai rồi!”
Nàng xua xua bàn tay trắng nõn trưdc mặt Lãnh Phiêu Hương, sau đó chỉ về hướng Tây:
“Muốn đi về hướng Tây bằng đường biển, phải đi qua ba châu lục dọc theo eo biển, trước tiên thẳng tới Ấn Độ dương, dọc theo kinh đào Xuy-ê -ra Địa Trung hải, rồi băng qua eo biển Bố la đà, tiến vào Đại Tây dương, sau đó đi về hướng bắc, chính là nước Anh, tại quốc gia này phần lớn người của họ có tóc vàng mắt xanh, ngôn ngữ của họ chính là tiếng Anh! Ví dụ như helo, nghĩa là xin chào!”
Lăng Tây Nhi đắc ý dào dạt rụt ngón tay về, nàng cười hì hì nheo mắt lại, a, cảm giác thật sảng khoái, thở ra một hơi, chưa bao giờ nàng cám thấy mình thật oai phong như bây giờ.
Lập tức có những âm thanh ồn ào bàn tán nổi lên, mọi người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đối với lời giải thích của Lăng Tây Nhi có chút không tin tưởng.
“Cái này ta có thể chứng thật, nước chúng ta hướng ra biển, đúng là có quốc gia tồn tại, vi ta là thương nhân chuyên vận tài đường thủy nên có dịp đi qua đó!”
Giọng nói thốt ra từ miệng của một nam nhân trung niên, hắn đứng ra, nhè nhẹ vuốt râu, chứng minh những lời của Lăng Tây Nhi là sự thật gây ra một trận xôn xao, tiếp theo là những tiếng bàn tán nghị luận râm ran.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh đạm cười, ngoái đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.
“Từ xưa đến nay, nữ tử vô tài mới là đức, tữ cổ chí kim, nữ tử đều phải dựa vào nam nhân mà sống, việc ra biển buôn bán là chuyện của nam nhân, nữ nhân chỉ cần ở trong nhà giúp trượng phu của mình dạy đỗ con cái, học cách lấy lòng nam nhân là được. Phiêu Hương là người trong chốn hồng trần, không cần biết nhiều như vậy!”
Lãnh Phiêu Hương bị dồn vào đường cùng, khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn đỏ ửng lên, miễn cưỡng mở miệng biện hộ cho mình.
Nàng xoay người, cầm lấy đàn cổ đang được một vũ cơ đứng phía sau dâng lên, một thân bạch y nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, như lồng bạc bay lên trời cao.
Lăng Tây Nhi kinh ngạc miệng tròn vo không thể khép, khi nhìn lại đã thấy thân người của Lãnh Phiêu Hương đứng ở khán đài cách xa năm thước, hai tay ôm đàn từ đáp xuống.
“Mời các vị đại gia ngồi xuống, hôm nay tiểu nữ làm xấu, vì các vị đàn một khúc Phượng cầu Hoàng.”
Mắt của Lânh Phiêu Hương hướng về những người dưới đài cười duyên mở miệng, ánh mắt làm như vô tình quét qua gưởng mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, sau đó nhìn xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia độc ác.
Những đại gia bên dưới không ngừng bàn luận với nhau, Phượng Cầu Hoàng là khúc đàn thành danh của Lãnh Phiêu Hương, không ngờ vừa mới bắt đầu nàng đã đem vật trấn sơn chi bảo của mình ra biểu diễn, từ đó có thể thấy nàng rất coi trọng cuộc tranh tài hôm nay.
Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp máy, cái gì vô tài mới là đức, mới vừa rồi còn thổi phồng chính mình từ lúc mấy tuổi đã thế này thế kia, bây giờ lại…
Hừ.! Nàng xoay mặt chống lại ánh mắt như dò xét của Đoan Tuấn Mạc Nhtên.
“Ngươi đi qua phía bên kia biển rồi sao?”
Hắn cúi đầu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống, đôi mắt đen mang vẻ thuần túy như có như không nhìn nàng đăm đăm.
“Không có!!”
Lăng Tây Nhi lắc đầu, nàng chỉ là một sinh viên nghèo, mới tốt nghiệp đại học. khi tỉnh lại đã biến thành nha hoàn Yên Chi, nước Anh nàng vẫn chưa có dịp đi qua.
“Vậy tại sao ngươi hiểu được ngôn ngữ của họ, không lẽ ngươi lừa gạt mọi người?”
Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tối sầm lại, không nói gì, chỉ nhẹ cau mày, vè khó hiểu trong ánh mắt ngày càng sâu.
Tiếng đàn du dương của Lãnh Phiêu Hương thấm nhẹ vào lòng người, làm rung động đến tận tâm can, trầm lắng mà xa xưa, phảng phất như kể lại một sự đợi chờ gần như vô tận, vừa giống như tiếng gọi trong mơ vọng về từ nơi xa xôi. Réo rắt thê lương gợi tả hoàn mỹ trọn vẹn nỗi đau thương, rung động tận đáy lòng.
Giai điệu cổ xưa phát ra từ đàn cổ càng khiến người nghe cảm nhận được nỗi ưu sầu và bất đắc dĩ của người nọ khi một lòng hướng tới một tình yêu tuyệt đẹp.
Tiếng đàn của Lãnh Phiêu Hương vừa vang lên đã thu hút đông đảo tiếng vỗ tay, mọi người đồn đãi bốn tuyệt kỷ của Lãnh Phiêu Hương là cầm kì ca vũ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bất lực liếm đầu lưỡi, Lăng Tây Nhi có chút sợ hãi, cầm nghệ của Lãnh Phiêu Hương cực kì bản lĩnh, ba trăm năm nữa nàng cũng không phải là đối thủ của âảta, nàng khẽ cắn môi dậm chân một cái, thật sự muốn bỏ ra ngoài.
Nàng vừa đứng dậy đã bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên kéo lại:
“Lãnh Phiêu Hương biết võ công, ngươi không phải là đối thủ của nàng”
Trong con ngươi của hắn có một tia lo lắng.
“Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta muốn nhờ vào bản lĩnh kinh người của ta để chiến thắng, chuyện cãi nhau không phải là chuyện mỹ nữ như ta nên làm!”
Nàng gian xảo nháy mắt, hướng về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm một cái mặt quỷ đáng yêu.
Lảnh Phiêu Hương đàn xong một khúc, nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay, trong lúc các đại gia thán phục tài nghệ của nàng, đồng thời cùng đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Lăng Tây Nhi, bọn họ nóng lòng muốn biết Lăng Tây Nhi cuối cùng sẽ dùng biện pháp gì để thắng tiếng đàn đu dương của Lãnh Phiêu Htíơng.
Lăng Tây Nhi cảm nhận được ánh mắt đó của các đại gia, nhẹ nhàng bước lên phía trước, nàng nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, thoạt nhìn rất ngây thơ:
“Khúc đàn của Lãnh cô nương đúng thật là thế gian hiếm có, chỉ là trong lòng ta không phục.”
Một câu nói của Lăng Tây Nhi vừa thốt ra đã gây nên sóng to gió lớn, Lãnh Tuyệt Tâm đang đứng ở lầu hai bình tĩnh xem cuộc đấu như Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hai người đồng thời nheo mắt lại, cùng đợi trò hay sắp diễn ra.
“Không lẽ cô nương còn có khúc đàn nào hay hơn? Nếu vậy, đàn một khúc được không?”
Lãnh Phiêu Hương cười lạnh, không cho lời nàng là thật.
“Ta không đánh đàn, ta múa”
Lăng Tây Nhi cười khẽ, chậm rãi đi tới trước mặt Như Ý khom người:
“Như Ý tỷ, ta cần nhờ ngươi giúp đỡ”
Nàng vuốt thẳng tóc tai bù xù của mình, Như Ý lập tức hiểu rõ.
“Được, ngươi đi theo ta”
Như Ý nhẹ nhàng bước đi, nhẹ giọng căn dặn tiểu nha hoàn đứng bên cạnh một tiếng, dẫn Lăng Tây Nhi chậm rãi bước lên lầu.
Phòng của Như Ý rất lớn, trong góc có một tủ quần áo thật to, bên cạnh là bàn trang điểm, ở giữa có hoa và cây cảnh màu xanh ngọc tinh xảo đặt trước tấm bình phong, cạnh đó là một bàn trà trên mặt trải khăn hình hoa trái, trong góc phòng có một chậu hoa đang nở rộ, một giường có màn che, cách đó không xa mùi đàn hướng từ lư hương ba đỉnh đang lượn lờ bay lên.
Như Ý tiến lên mở tủ quần áo, bên trong đựng đầy những bộ y phục đầy màu sắc thật là xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng phe phẩy ngọc phiến, cười quyến rũ mở miệng:
“Cô nương cứ tùy ý lựa chọn những y phục ở đây.”
Sau đó đi tới bên bàn trang điểm:
“Còn đây là son phấn, cả đồ trang sức nữa. cứ tự nhiên sử dụng, cô nương còn cần gì nữa không?”
Lăng Tây Nhi gật đầu, bàn tay nhỏ bé chậm rãi vuốt ve từng kiện y phục xinh đẹp, cuối cùng chấm trúng một kiện quần lụa màu tím mỏng manh, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết, nàng lấy ra nhẹ nhàng ướm thử, chợt phát hiện có lẽ cần phải sửa một chút.
“Cô nương nếu thích tỷ tỷ sẽ tặng cho ngươi.”
Như Ý dịu dàng nói, đánh giá gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi một cách cẩn thận, cô nương này là một nữ tử còn rất trẻ, tuổi xuân tươi đẹp, so với nàng trẻ hơn ít nhất mười tuổi, nàng nhẹ thở dài, cảm thấy có chút cô đơn, mi mắt nhìn xuống, không lẽ cô ấy chính là nữ nhân trong lòng của gia sao?
“Đa tạ tỷ tỷ, trước hết nhờ tỷ mời nhạc công giúp ta, ta sẽ đem khúc đàn dạy họ diễn tấu”
Lăng Tây Nhi tràn đầy tự tin nói.
Sau nửa canh giờ, khi các đại gia không thể chờ được nữa, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tiếng nhạc du dương bỗng vang lên, một nữ tử xinh đẹp chậm rãi bước lên vũ đài, lộ ra bờ vai trần ngọc ngà trắng nõn, trên người chi có một kiện phấn màu tím bó sát lấy ngực nàng, bên dưới thắt thêm một tua ren màu mật ong.
Bụng thon phẳng lì mê người như ẩn như hiện, bên dưới mặc một quần lụa mỏng cùng màu, rõ ràng đã được cắt ngắn đi rất nhiều, đế lộ ra một đôi chân ngà ngọc thon đài thật xinh đẹp.
Trên cổ chân trắng nõn của nàng đeo chuông bạc, khi chiếc eo nhỏ nhắn của nàng uyển chuyên bước đi, chuông bạc ngân lên theo từng bước chân nàng.
Ánh mắt như nước hồ thu đảo qua lạt, tóc đen xòa xuống một cách tự nhiên, nàng không đeo chút trang sức nào, nhưng nơi cánh tay có mang một cái vòng vàng óng ánh.
Ánh mắt xinh đẹp của nàng lướt qua hững hờ, da tay mịn màng trơn nhản bóng sáng nhu hòa như ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên, kiều diễm quyến rũ, đôi mắt thông minh linh hoạt chuyển động, có mấy phần nghịch ngợm, vài phần bướng bỉnh, lộ ra vẻ kiều mị động lòng người.
Nàng di chuyển theo điệu nhạc, bước chân uyển chuyển đi tới giữa đài, chậm rãi giơ ngón tay sơn móng màu đen, nổi bật với làn da trắng sáng làm rung động lòng người.
Nàng chậm rãi xòe tay ra, năm ngón tay như màn đêm yên tĩnh trong u đàm, theo thứ tự giãn ra, giơ lên không trung không một tiếng động.
Trong phút chốc, những dải lụa xanh đỏ từ từ xuất hiện như tôn thêm vẻ rực rỡ, xoay xoay chuyển hóa khôn lường, nhẹ như gió thổi khẽ lay động sa trướng, nháy mắt lại như hóa thành làn khói bạc xinh đẹp vô cùng.
“Ánh trăng chiếu rọi nhuộm màu lên khung cửa sổ, chớp mắt ma thuật hiện lên làm lu mờ tri giác, cầm theo một chén nước sông Hằng cổ xưa huyền bí, ta khẽ đặt lên trán mở khai tâm nhãn, đăng đàn…”
Giọng ca quyến rũ chậm rãi vang lên, âm nhạc sống động vô cùng làm mọi người không nhịn được đứng lên, mãnh liệt hoà theo chuyển động nhẹ nhàng của Lăng Tây Nhi, tiếng vỗ tay như sấm một lần lại một lần nữa to hơn, những tiếng hoan hô đầy tình cảm như lửa nóng chợt bùng lên trong khắp đại sảnh.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên như ngây dại, hắn đứng lên, nhìn về phía ngôi sao sáng xinh đẹp động lòng ngươi trên vũ đài, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống, dâng trào mãnh liệt trong thân thể là một tia run rẩy.
Là ảo giác sao? Hắn dường như nghe được thanh âm chập chờn chấn động, ngôi sao nhỏ kia thật sự là thiếu nữ đã gây ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cho hắn sao, trong phút chốc tim của hắn sinh ra một sự rung động không cách nào kềm chế được.