o hoa trong nội viện, bùm bùm chát chát vô cùng náo nhiệt, hiện giờ không riêng gì người của vương phủ biết, chỉ sợ cả thành Đoan Tuấn đều đã biết hết!
“Các ngươi…”
Long Thanh kinh ngạc, nhất định là Lăng Tây Nhi!
“Mau đi đi, mang theo cả lời chúc phúc của ta!”
Tây Nhi giục hắn, chiêu tiên trảm hậu tấu này hữu dụng hơn tất cả, hiện giờ cả thành Đoan Tuấn đều biết Long Thanh mang sính lễ đi tới Phiên quốc cầu hôn, quan trọng hơn là công chúa Phiên quốc đã có tiểu bảo bảo, tin chắc rằng tin tức này sẽ nhanh chóng bay đến Phiên quốc, nếu như Hoàng đế Đại Thuận sĩ diện sẽ sớm gả Mộng Nhan cho Long Thanh để tránh người khác mượn cớ, chưa kết hôn mà có con, nói ra không dễ nghe chút nào nha?
“Cảm ơn ngươi, Tây Nhi!”
Mộng Nhan nheo mắt cười cười, lần này là nụ cười chân thành.
“Hả? Ngươi không trách ta sao?”
Tây Nhi ngại ngùng cười cười, chuyện này thật sự sẽ làm tăng thêm gấp đôi hiềm nghi nha.
“Không có, thật ra cũng là chính ta nguyện ý, nếu như ta không nguyện ý…” nàng cười ngọt ngào, tà nghễ liếc nhìn Long Thanh:
“Ai cũng không thể chạm vào thân thể ta! Chỉ là sống ở đây ta đã không thấy rõ được lòng mình mà thôi!”
Nàng ghé sát vào tai Tây Nhi thì thầm.
“Nhưng mà ngươi vẫn luôn…”
Dáng vẻ luôn không tình nguyện, còn cho là mình đã lầm.
“Nam nhân không phải dùng để yêu chìu, chỉ dùng để dạy dỗ!”
Mộng Nhan cười nhẹ.
“Có lý!”
Thật là tư tưởng tiên tiến, thế hệ này thì phát hiện của nàng vô cùng tiên tiến!
“Cảm ơn ngươi!”
“Không cần khách khí!”
Lại leo lên xe ngựa, nheo mắt nhìn theo, Tây Nhi nhìn thấy xe ngựa của hai người ngày càng xa…
“Mộng Nhan nói gì thế?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước lên hỏi nhỏ.
“Bí mật, bí mật của nữ nhân!”
Nàng ngoái đầu nhìn lại, hưng phấn bừng bừng trở về phòng, vừa vào cửa đã ôm tiểu Nghị Phong vào trong lòng, đứa bé kia nhìn Tây Nhi cười khúc khích, dáng vẻ trìu mến kia khiến cho Tây Nhi mờ mắt.
“Tây Nhi, giao con cho Lục Nhi đi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên kháng nghị, không đợi Tây Nhi lên tiếng đã bảo Lục Nhi tiến lên ôm đứa nhỏ rồi khép cửa phòng lại, khi Lục Nhi đụng vào tiểu Nghị Phong thì nụ cười trên mặt tiểu Nghị Phong cứng đờ, đôi mắt đen trắng rõ ràng chậm rãi đảo quanh, hic hic, nếu như hắn không đoán sai thì hắn đã thấy một vẻ ghen ghét trong ánh mắt bé.
Đứa trẻ này thật là không bình thường!
“Chàng có chuyện muốn nói sao?” Rửa tai lắng nghe.
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian để tạo thêm một đứa bé nữa!”
Hắn nói như chém đinh chặt sắt, ôm lấy Tây Nhi chuẩn bị ném lên giường.
“Vì sao? Chàng thật sự không thích tiểu Nghị Phong sao?” ấm ức chu cái miệng nhỏ lên, Tây Nhi bất mãn nhìn hắn.
“Không phải không thích mà là chán ghét!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hung hăng lên tiếng, trước kia không có nó thì Tây Nhi quấn lấy hắn nói muốn thấy Tiểu Tuấn Tử cười, hiện giờ thì hay rồi, không cần cầu xin ai, chỉ cần đưa mặt ra là có thể thấy, chẳng những cười mà còn cho nàng hôn miễn phí, hừ hừ, nhớ tới mà trong lòng ức chế vô cùng!
“Nguyên nhân!”
“Nó cười quá nhiều! Thấy ai cũng cười với người đó, ta hoài nghi nó đã đầu thai nhầm!”
Nhìn thấy đã biết là một trên công tử trăng hoa, nhỏ như vậy mà đã biết tranh đoạt Tây Nhi với hắn rồi!
“Tướng công, con của chàng cười thì có gì không tốt?”
“Tốt sao? Mới là lạ!”
Chôn đầu vào ngực Tây Nhi, hắn mặc kệ, hắn không thích, nhất định phải tạo thêm một tiểu Đoan Tuấn Mạc Nhiên giống hắn như đúc, tốt nhất chính là cái loại có đánh chết cũng không cười, chí ít thì có đối lập Tây Nhi mới phát hiện ra là hắn đáng yêu!
“Ta cảm thấy…ưm ưm…”
Đôi môi anh đào bị chặn lại, nhìn ra ngoài trời, còn sớm cực kỳ!