c mặt hắn không vui, vươn tay ra, bám chặt cánh tay hắn lần nữa, như vậy cũng tốt, coi như nương đã thật sự biến mất trên thế giới này đi!
“Trở về thôi!”
“Vâng!”
Nhu thuận gật đầu, chôn cái đầu nhỏ ở trước ngực của hắn, hai cái cánh tay vững vàng bám vào người hắn, cái miệng nhỏ nhắn nói:
“Nhưng mà ta muốn bay!”
Mấy chục thước núi cao nha, bắt nàng tự leo xuống, không dám đâu, có một ông chồng cổ đại biết võ công mới được như vậy nha!
Không thèm nhíu mày, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn không có gì khác, chỉ nghiêm mặt, ôm Tây Nhi vào trong ngực, hai chân đạp trên tảng đá, thân thể bay lên không, tựa như một con chim điểu giương cánh ,vừa tựa như mây hồng nơi chân trời, cẩm y đậm màu tệp với màu của ráng chiều, hắn phóng khoáng như mây bay, sắc bén như điện, nhanh nhẹn trở mình như gió,tuấn tú chi tư tựa như chim ưng trên trời cao,vẻ vĩ ngạn vừa khiến kẻ khác rung động, vừa khiến kẻ khác kinh sợ, khuôn mặt non nớt nhưng lại tuấn tuyệt sáng rỡ tản mát ra năm màu ánh sáng, khiến ánh mắt Tây Nhi rung động, cũng làm rung động trái tim Tây Nhi, đã lâu như vậy, rốt cuộc Tây Nhi mới phát hiện, thì ra phu quân của mình đúng là có bản lĩnh khiến nữ nhân phải điên cuồng, trong lòng của nàng đột nhiên rất yêu thích cảm giác này.
“Lăng Tây Nhi!”
Giọng nói không kiên nhẫn vang vọng bên tai Tây Nhi , Tây Nhi tỉnh tỉnh mê mê mở mắt, chẳng biết từkhi nào, môi của nàng lại cách một lớp quần áo mà hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực hắn, cảm giác thật ngọt ngào.
“Ơ…”
Lưu luyến rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tây Nhi âm thầm tự trách mình không kìm lòng được.
“Nàng nhìn xuống phía dưới đi!”
Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia âm ngoan cùng giảo hoạt.
“Hả?”
Mờ mịt ngoái đầu nhìn lại, nàng lập tức sợ đến bảy hồn thiếu đi sáu phách, phía trước là nước sông mãnh liệt mênh mông, vỗ vào những khối đá hiểm trờ, giống như vạn con ngựa đang phi, lạnh thấu lòng người.
“Nếu nàng lại không nghe lời lần nữa, ta sẽ ném nàng xuống sông!”
Hắn tà mị cúi xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, giọng nam trầm ấm, gợi cảm tà mị nhưng trong lời nói lại tràn ngập uy hiếp, thân thể Tây Nhi căng thẳng, trong lòng tràn ngập hối hận, tên nam nhân độc ác này, dám uy hiếp nàng, vừa rồi ai nói yêu chết hắn đây? Thu hồi, thu hồi hết thảy! Hừ!
“Đừng có mà vọng tưởng khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta lần nữa, Lăng Tây Nhi, ta chỉ dung túng nàng lần này nữa thôi!”
Hắn cười lạnh lên tiếng, vì đã thành công chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Nhi lúc trắng lúc xanh, hắn buông tha cho việc của Liên Nhu nhưng không buông tha nàng- kẻ đầu sỏ gây nên.
“Nếu chàng dám bỏ ta lại, ta sẽ…”
Tây Nhi giảo hoạt cười, càng ôm chặt lấy cổ hắn, lực ôm khá mạnh làm cho hắn trợn mắt.
Nàng sẽ không ngu như vậy, trừ khi hắn rút lại câu nói kia.
“Lăng Tây Nhi!”
Tiếng cắn răng cùng nghiến răng vang lên, nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước tới cực điểm.
“Trừ khi chàng thu hồi lời chàng vừa nói!”
Nàng chu miệng nhỏ nhắn lên, muốn thu phục hắn, đáng tiếc người nào đó lạnh lùng né tránh. Đây là cơ hội duy nhất để ra uy nàng, hắn sẽ không ngốc nghếch từ bỏ như vậy.
Nếu như vậy, được lắm! Tây Nhi gắt gao dán tại trên người của hắn, giở thủ đoạn, thuận tiện dán chặt lấy lồng ngực hắn, cũng không tin bởi vì tiểu bảo bảo cấm dục mấy tháng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ không động tâm!
“Tây Nhi!”
Thanh âm âm trầm phảng phất như đang nhẫn nại, lần này Đoan Tuấn Mạc Nhiên đầu hàng, hắn không muốn cả hai người đều ngã xuống nước.
“Hửm?”
Đôi mắt mờ sương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa như vừa uống rượu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa nắn lồng ngực to lớn của ai đó, sau đó, nàng nuốt nước miếng, bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên.
Tháng chín thành Đan Tuấn ươn ướt nóng bức, những ngọ núi xannh mướt, mát mẽ thư sướng hơn mặt đất bằng phẳng vài lần, thác nước dựa lưng vào núi đổ xuống cùng nước sông màu hè mang lại cảm giác tươi mát thấm lòng người.
Giữa đám cây cối thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hót thánh thót của chim chóc, những bụi hoa dại cũng nở rộ, những cánh bướm xinh đẹp bận rộn bay lượn, vài con thỏ nhút nhát chạy vào trong những mỏm đá lởm chởm, cảnh núi rừng tự nhiên sinh động vẽ nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu, tươi mát mà thư sướng.
Mà trên một khối đá lớn có hai bóng người ướt sũng kéo nhau bò lên trên , sau đó nằm ngửa thở hổn hển.
“Đều tại chàng, rõ ràng đang bay bình thường, tự nhiên động tác cứng đờ, bây giờ thì hay rồi, tai nạn rồi nha?”
Tây Nhi thở phì phò, trừng mắt với Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Nhướng đôi mắt vô tội lên, không để ý tới nàng. Cả người hắn cứng đờ cũng bởi vì nàng tại khiêu khích hắn mà? Khiến hắn dục hỏa khó nhịn, không có đụng vào tảng đá nào đã là may mắn rồi!
Nhưng mà, hắn nhìn quần lụa mỏng màu xanh trước mặt vì mới rơi xuống nước nên dán lên đường cong mềm mại trên người nàng, vóc người hoàn toàn không giống như vừa mới sinh con, trên trán còn vương vài sợi tóc, cười khẽ vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn, nàng thở hổn hển trừng mắt bất mãn nhìn hắn, còn có cặp chân thỏ trắng nõn mềm mại lộ ra trên mặt đá, còn sũng nước.
Nữ nhân này, luôn luôn chỉ cần nhíu mày cười đã đánh thức dục vọng của hắn. Hắn xoay người, hung hăng đè lên kẻ đáng giận kia, triền miên mà vẫn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đôi mắt to, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thon cùng đôi môi anh đào, sau đó đôi bàn tay to lớn di chuyển trên người nàng.
“Sao thế? Không phải chàng muốn…”
Tây Nhi liếc mắt nhìn về phía núi xa, quá rộng lớn, dòng sông, quá ẩm ướt, đá, cũng quá cứng nha ? Quan trọng hơn bây giờ đang ở trong rừng núi hoang dã, ngộ nhỡ có một kẻ săn thú chạy tới, không phải là rất xấu hổ sao?
“Nàng phải chịu trách nhiệm chứ!”
Hắn cúi đầu nói, sau đó hai tay bắt đầu xé rách quần áo nàng.
“Hả? Trách nhiệm gì?”
Nàng gắt gao nắm lấy áo của mình, không cần nha, vợ chồng già với nhau, ngay cả con cũng có rồi, còn muốn chơi loại dã chiến này nào?
“Là nàng khiêu khích ta trước!”
Hắn cúi đầu cười, gợi cảm lười biếng, làn môi lạnh lẽo gắt gao dán trước ngực nàng.
“Hả?”
Vậy sao? Thân thể nóng lên, đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng là trong lòng có một ý nghĩ, cái này coi như là trừng phạt sao? Hì hì, thật là ngọt ngào, sau này nhất định phải phạm sai lầm nhiều hơn !