t, tiến lên mở cửa phòng, nhìn thấy Lăng Tây Nhi, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nở nụ cười gượng, để Tây Nhi đi vào… nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Liên Nhu, Tây Nhi treo đèn lồng ở trên lan can, vào cửa, ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi đánh giá căn phòng, trong phòng trông rất lạnh lẽo âm u, trên người Liên Nhu là một bộ váy mới, điều này làm cho lòng nàng càng thêm lo lắng.
“Đã trễ thế này con còn thức sao? Bây giờ trong bụng con đang mang thai, không thể quá mệt nhọc!”
Bà cười yếu ớt nói, ngồi xuống trước mặt Tây Nhi, mắt bà hơi sưng đỏ.
“Nương, con chỉ là lo lắng cho người, hôm nay Tiểu Tuấn Tử đến đã nói một số lời không nên nói, người ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng, người già cũng phải có hạnh phúc của chính mình, con cảm thấy nương làm rất đúng, không có lý do gì phải cảm thấy có lỗi với hắn !”
Tây Nhi nắm hai bàn tay lạnh như băng của bà khích lệ .
“… Tây Nhi, cám ơn con…”
Bà cười nhạt, người khác nói như thế nào bà cũng không còn quan tâm tới, nhưng đối với thế gian vẫn có chút lưu luyến, không phải bà sắp thành bà nội rồi sao?
“Nói cảm ơn làm gì chứ, nương, nhất định người không được suy nghĩ luẩn quẩn nữa, nếu có gì sẽ làm cho Tiểu Tuấn Tử áy náy cả đời, người không nên gấp gáp, con sẽ nghĩ cách, chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có một kết quả mỹ mãn!”
Tây Nhi lên tiếng an ủi, sợ mẹ chồng nhất thời nghĩ quẩn làm việc ngốc.
“Ngươi yên tâm đi, nhìn thấy ngươi, nhìn thấy hài tử trong bụng ngươi, ta làm sao còn nghĩ quẩn nữa chứ!”
Liên Nhu cười nhẹ, nắm thật chặt tay Tây Nhi .
“Vậy thì tốt rồi, nương, cho dù tất cả biện pháp đều thất bại thì con vẫn còn một biện pháp cuối cùng, có lẽ sẽ làm người phải chịu khổ sở một chút, nhưng con tin biện pháp này nhất định sẽ thành công!”
Tây Nhi khuyên bà, nếu không phải bất đắc dĩ… nàng sẽ không dùng biện pháp này, bởi vì… Nàng rụt rụt cổ, thấy có chút lạnh, nếu mà bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết … Ô ha ha, cái mông nhỏ của nàng sẽ…!
“Tây Nhi, con không cần quan tâm chuyện của ta nũa, ta rất tốt, sẽ sống rất tốt, tâm ý của con ta hiểu rồi!” lời nói Liên Nhu vẫn nhẹ như vậy, bà cười gượng, nụ cười miễn cưỡng.
“Không, đêm nay con muốn ngủ với người, chỉ có như vậy, con mới yên tâm!” Thuận tiện nói cho bà biết cái kế hoạch vạn bất đắc dĩ kia luôn nha…
“Nhưng mà… Nếu làm theo lời con, Tuấn nhi sẽ khó chịu!”
Vừa rồi bà thật là nghĩ quẩn trong lòng, nhưng sau khi nghe Tây Nhi nói xong, trong lòng của bàdễ chịu hơn rất nhiều, không cần quá nóng vội vào lúc này, chỉ là nếu làm theo lời Tây Nhi … Bà có thể tưởng tượng ra dáng vẻ áy náy của Đoan Tuấn Mạc Nhiên .
“Con nói rồi, không cần lo, chỉ mong nương thêm tự tin, coi như tới phút cuối, Thái hoàng Thái hậu phản đối, Đoan Tuấn Mạc Nhiên phản đối, mọi người cũng phản đối, con cũng nhất định sẽ đứng về phía nương!”
Nàng kiên định nói, có lẽ cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên một chút giáo huấn cũng tốt, ai bảo hắn quá ngoan cố làm chi!
“Nhưng mà…”
Như vậy có mạo hiểm quá hay không? Nếu như mà Đoan TuấnNinh Viễn…
“Chỗ hoàng thúc người cứ yên tâm đi, trong tim của thúc ấy vẫn còn yêu người, nếu mà thúc ấy thấy người làm nhiều chuyện như vậy mà thúc ấy vẫn còn không chút động lòng thì cái loại nam nhân như vậy cũng không đáng lưu luyến, nương, con sẽ giới thiệu cho người một người khác tốt hơn!”
Tây Nhi lớn tiếng nói, tràn đầy hào khí vỗ vỗ vai Liên Nhu.
“Đứa nhỏ này nói hươu nói vượn!”
Lời nói hùng hồn của Tây Nhi làm cho Liên Nhu thấy yên tâm hơn, hai người cùng nhau nằm ở trên giường, thổi tắt nến, thức trắng đêm tâm tình, ngay cả khi Lục Nhi tới, Tây Nhi cũng chỉ bảo nàng trở về bẩm báo lại với Đoan Tuấn Mạc Nhiên là đêm nay nàng muốn ngủ lại chỗ Liên Nhu!!!
Từ đó, mỗi đêm, Tây Nhi luân phiên qua lại giữa chỗ Thái hoàng Thái hậu và Liên Nhu, quan hệ ba người từ từ trở nên hòa hợp, cuối cùng không ngờ có một lần cả ba người cùng ngồi chung nói chuyện phiếm, nhưng Thái hoàng Thái hậu cũng không muốn đề cập đến vấn đề tái giá của Liên Nhu.
Mấy ngày liên tiếp rồi không thấy mặt lão bà thân yêu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy, muốn cùng Tây Nhi nói vài câu nhưng ai đó nếu không phải mặt lạnh như tiền thì chính là phải đối diện với bóng lưng lạnh như băng.
“Lăng Tây Nhi!”
Hùng hổ đứng ở trước mặt Tây Nhi, rốt cuộc qua giờ cơm trưa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hết kiên nhẫn ngăn cản nàng, bây giờ Tây Nhi dùng bữa không phải tại phòng Thái hoàng Thái hậu thì chính là tại trong phòng mẹ chồng làm cho hắn đến cả cơ hội cùng nàng dùng bữa nói chuyện cũng không có .
“Ahh? Là chàng à?”
Nàng hơi nhướng mày, giống như không có việc gì vậy, dựa vào Lục Nhi nâng đỡ, chậm rãi ngồi ở trong đình, Lục Nhi hiểu chuyện, giúp nàng chèn thêm cái chăn bông.
“Ngươi lui xuống trước đi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, Lục Nhi lập tức biết điều lui ra ngoài.
“Nàng nói đi, tại sao muốn trốn ta?”
Hắn ai oán chu đôi môi hồng, đôi mắt to đen lúng liếng đáng thương nhìn chằm chằm nàng.
“Có sao? Chỉ là vì ta bận!”
Tây Nhi không cho là đúng, hừ hừ, bây giờ thì biết ở một mình là như thế nào cô đơn rồi nha? Đồ con bất hiếu, chính mình ăn no rồi thì không thèm để ý tới mẫu thân rồi!
“Bận? Bận cái gì?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, gian xảo ôm Tây Nhi vào trong ngực. Tiên lễ hậu binh! Hừ hừ!
“Bận rộn cùng hai bà lão cô đơn nói chuyện phiếm nha, chàng cũng thấy đấy, Mộng Nhan vừa đi còn không thấy về, Thái hoàng Thái hậu không có ai nói chuyện phiếm, nương bởi vì bị chàng kích thích đến nay tinh thần vẫn không vui vẻ, ta bận lo trước lo sau hết cả thời gian rồi!”
Nàng gỡ tay hắn ra, nói lý lẽ đầy khí thế hùng hồn .
“Nàng…” Tiểu nữ nhân này, đang quanh co lòng vòng trách cứ hắn sao?
“Ai nha, nương muốn ăn bánh ngọt , ta muốn đi lấy giúp nương!”
Nàng đứng dậy, trước mắt cứ để cho hắn tự suy ngẫm, một mình một đoạn thời gian nữa mới nói tiếp.
“Lăng Tây Nhi!”
Lại là một tiếng rống không kiên nhẫn nữa vang lên , hắn thở phì phì tiến lên, ôm Tây Nhi vào trong ngực, xem ra hắn đã quá mức sủng nàng rồi, không ngờ dám công khai cãi lời của hắn không nói đi, bây giờ còn mặc kệ hắn! Hắn là Vương gia mà, mỗi người điều e sợ Vương gia ác ma, khi nào thì thành kẻ bị người ta ghẻ lạnh như vậy chứ!!!
“Này, ban ngày ban mặt chàng muốn làm cái gì?”
Tây Nhi giãy dụa, tay nhỏ bé gõ lên bờ vai của hắn, nhưng mà cứng quá nha, giống như đập vào thiết bản vậy.
“Trọng chấn phu cương!”
Khí thế của hắn như núi đảo, thanh âm to dị thường, bất kể trong hoa viên có bao nhiêu người nhìn, hắn đã quyết định phải giáo huấn tiểu thê tử hư hỏng này của hắn một chút, để cho nàng biết, hắn vĩnh viễn là ông trời của nàng, cho dù nàng có là người ngoài hành tinh cũng đừng vọng tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay của Vương gia ác ma này!