của loại dược vật này, chỉ cần bà ấy vượt qua mấy ngày tới sẽ không có chuyện gì nữa rồi… Bây giờ ngươi hiểu chưa? Loại này dược vật không có thuốc giải!”
Tây Nhi khẽ thở dài chậm rãi nói.
“Không có thuốc giải?” Mộng Nhan thì thào, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Bây giờ việc có thể làm chính là đưa Thái hoàng Thái hậu đến vương phủ Đoan Tuấn, có ta ở đây, ta nhất định sẽ đẩy lui được tác dụng của dược vật kia, đồng thời chữa cho hết bệnh trên người bà ấy, nhưng mà ngươi phải giúp ta, ngươi hiểu không?”
Tây Nhi nắm chặt cánh tay của nàng.
“Tại sao nhất định phải tại Đoan Tuấn vương phủ? Hoàng cung không phải cũng như nhau sao?”
Mộng Nhan không hiểu, vẫn còn không hiểu!
“Mộng Nhan, ngươi cho rằng ở trong hoàng cung ta có thể muốn làm gì thì làm sao? Muốn chữa bệnh nhất định phải nghe ta, nếu ở trong hoàng cung, ta sợ Thái hoàng Thái hậu bệnh còn chưa chữa xong thì ta đã bị Hoàng thượng tống giam rồi.” Tây Nhi cười lạnh nói một câu, Mộng Nhan đã hiểu ra ngay.
“Nhưng mà Hoàng nãi nãi…”
“Bà ấy không muốn chứ gì? Để ta, ta có biện pháp làm cho bà ấy ngoan ngoãn theo ta, nếu chiêu này vẫn không được, chúng ta chỉ có thể dùng mưu kế thôi.”
Nàng lắc lắc bình thuốc trên tay, chính là loại thuốc mê thông dụng nhất, cũng hữu dụng nhất!
“Được, ta nghe lời ngươi, hy vọng ngươi không có gạt ta!”
Mộng nhan khẽ cắn môi, đồng ý!
“Nhưng phải nói trước, nếu ta chữa cho hết bệnh cho Thái hoàng Thái hậu, vậy chuyện chung thân đại sự của ngươi có phải… . . .”
“Do ngươi làm chủ!”
Mộng Nhan cười lạnh, nàng không sợ, trong tay nàng còn có một cái giao dịch với Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
“Tốt!”
Tây Nhi hài lòng gật đầu, đắc ý dào dạt vỗ về cái bụng tròn trịa, phía sau, Long Thanh nhìn thấy Mộng Nhan chỉ có tiếng cười trong trẻo lạnh lùng, người mình mong nhớ ngày đêm, vậy mà lúc gặp mặt lại không nói gì, có thể nói là có chút bi ai!
“Không được chứng kiến ta chết, có phải ngươi rất thất vọng không?”
“Ngươi… Ngươi cút đi cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi, không muốn gặp lại ngươi!”
Bà ta dùng hết sức hô lớn tiếng, bộ dáng điên cuồng làm cho Mộng Nhan lo lắng.
“Người tức giận là bởi vì ngươi hận ta, mà bây giờ lại không sống tốt hơn ta, Thái hoàng Thái hậu, người cũng đã nhìn thấy, Vương gia rất thương ta, hơn nữa trong bụng ta còn có đứa nhỏ, mà người thì sao, gần đất xa trời thì không nói, sợ là chuyện kia bị vạch trần thì người sẽ thân bại danh liệt, có lẽ người nghĩ chết là hết, nhưng đó là biểu hiện nhu nhược của người, Thái hoàng Thái hậu, ngài kiên cường cả đời rồi, sẽ không vì một lần sai mà lại tiếp tục sai lầm chứ?”
Tây Nhi cất cao giọng nói, thế nhưng Thái hoàng Thái hậu lại từ từ bình tĩnh trở lại, bà ta nheo mắt, nhìn vào đôi mắt trong sáng như tuyết của Lăng Tây Nhi cười lạnh:
“Ngươi cũng không cần đả kích một bà già như ta, ta sống đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt, ta mà chết, không phải bớt đi phiền toái cho ngươi sao?”
“Thái hoàng Thái hậu, người nghĩ sai rồi, ta muốn người còn sống để cho người phải sám hối về những lỗi lầm của người, ta không muốn người chết không nhắm mắt!”
Nàng lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy:
“Đến hay không đến vương phủ Đoan Tuấn là tự do của người, nhưng mà ta khuyên người nên nghĩ lại, người cũng không muốn ôm tiếc nuối mà ra đi đúng không?”
“Được, ta đi!”
Ta muốn nhìn xem tiểu tiện nhân nhà ngươi còn có có thể làm gì để hại ta! Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nói, vừa dứt lời, Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, quả nhiên Thái hoàng Thái hậu rất quật cường, trong lòng vẫn còn không chịu thua, chỉ cần cố gắng đến cùng, nhất định có thể vượt qua được!
… … .
Ngày thứ hai, Thái hoàng Thái hậu được đưa đến vương phủ Đoan Tuấn, đồng thời Hoàng thượng cũng đồng thời ban bố thánh chỉ đại xá thiên hạ, Lãnh Tuyệt Tâm bởi vì có công đáng giặc, được phong làm Trường Tín hầu, đóng ở Giang Nam, về phần Lâm Kiếm Hồng, bởi vì Hoàng thượng có Đoan Tuấn Mạc Nhiên bày mưu đặt kế, vương công đại thần tranh nhau muốn tạo quan hệ với Lâm Kiếm Hồng, không ngừng mở tiệc chiêu đãi mời hắn đến phủ dự tiệc, mong chờ có thể tạo dựng quan hệ tốt đẹp.
Cầm thánh chỉ trên tay, Lãnh Tuyệt Tâm cúi đầu, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, đôi mắt hắn sâu và đen, ánh mắt sâu xa, ngưng trọng làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc trong lòng hắn.
“Lãnh huynh, chuyện ta đáp ứng ngươi đã hoàn thành rồi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, phảng phất hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, bàn tay to vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Cám ơn ngươi!”
Lãnh Tuyệt Tâm ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt.
“Nhưng là ta thay mặt triều đình nói với ngươi một tiếng xin lỗi, ta biết một câu này không đủ để đổi lại tánh mạng của cả nhà Lãnh huynh, nhưng mà. . . . .”
“Ngươi không phải đã nói rồi sao, ta hiểu!”
Hắn phất tay, quay người lại, hắn cần thời gian để tỉnh táo lại, đây là kết cục mà phụ mẫu hắn muốn sao? Hắn đã làm được rồi sao?
“Bẩm báo Vương gia, Cố Vương gia mời Lâm công tử qua phủ dự tiệc!”
Lưu An tiến lên cất cao giọng nói, Lâm Kiếm Hồng kinh hãi tê liệt ngã xuống một bên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
“Cái gì? Ta vừa mới trở lại từ LiêmVương gia. . .”
“Lâm huynh, nếu Cố hoàng thúc đã có thịnh tình, Lâm huynh đừng nên chối từ, dưới trướng Cố hoàng thúc có Hỉ Ninh quận chúa, nghe nói tài mạo song toàn, lúc Lâm huynh ghé qua đó nhất định phải lưu ý nhiều hơn đấy!”
Mặt biến sắc, mới vừa rồi vẻ mặt vẫn còn lãnh mị, bây giờ…
“Sao phu quân biết Hỉ Trữ quận chúa tài mạo song toàn?”
Giọng điệu lạnh nhạt tiến tới, ghi đơn thuốc cho Thái hoàng Thái hậu rồi bảo Lục Nhi đi lấy thuốc, Tây Nhi vừa vặn nghe được nửa câu cuối của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
Công chúa hay quận chúa xấu hay đẹp gì cũng chẳng thèm quan tâm, hắn chỉ muốn Lâm huynh đến gặp thôi!
Hắn tiến lên lấy lòng, dìu Tây Nhi ngồi xuống, aizz! Đường đường là một Vương gia ác ma, không ngờ cũng có ngày ngoan ngoãn nghe lời như vậy!
Lâm Kiếm Hồng nhìn hai người yêu nhau, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại thay đổi, hắn nhẹ nhàng cười cười, xoay người ra khỏi phòng khách, trong lòng tươi cười nhưng lại khó nén cay đắng.
Ở lại vương phủ Đoan Tuấn là một loại ngọt ngào nhưng cũng là một loại dày vò, chỉ là hắn lại nhu nhược không muốn thay đổi sự lưu luyến kia, cái gì mà công chúa, cái gì mà tiểu thư giàu có, có gì hay chứ, người hắn muốn chính là gương mặt mỉm cười ngọt ngào, chỉ là nàng không cười vì hắn!