ng đi, ta muốn gặp Vương gia!” hắn nhàn nhạt lên tiếng.
“Long gia, hay là ngài tự vào đi!”
Không muốn tự tìm chết làm tên chịu tội thay đâu!
“Hả? Đáng sợ vậy sao?”
Long Thanh sờ sờ cái mũi bóng loáng của mình.
“Không phải đáng sợ!”
Hai gã thị vệ nhìn nhau, yếu ớt trả lời, sau đó đột nhiên ngước mắt lên: “…là khủng bố!”
“Hả? Quả nhiên là bị giội nước lạnh!”
Long Thanh cười rạng rỡ, hít thở nâng cao tinh thần, đã chuẩn bị dùng một cước đạp cửa nhưng ngẫm lại như thế cũng không an toàn, hay là:
“Lão đại, ta có tin tức của đại tẩu!”
Quả nhiên, lời còn chưa dứt thì lá thư trên tay trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng, Long Thanh thả lỏng một chút, lúc này hẳn là không có nguy hiểm gì, sau đó nghênh ngang bước vào, sau đó chính là:
“Ông trời của ta ơi!!!”
Đây là đâu đây? Tất cả mọi thứ đều nằm trên mặt đất, trên mặt đất không còn chỗ nào để đứng, kể cả cái bàn cùng bình phong, người đang nổi điên cũng ngồi dưới đất, bởi vì không thể ngồi, chiếc ghế dựa bằng gỗ lim đã gãy chân, nằm ngửa trên mặt đất.
“Long Thanh, nơi này giao cho ngươi!”
Ngước mắt lên, hắn đã ở biên quan hai ngày, cũng đã đủ, còn có Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng, mấy ngày nay hắn đã chấp nhận thân phận của hai người bọn họ.
“Được!” Gật gật đầu.
“Đại pháo giao cho tướng sĩ cửa khẩu Sơn Hải, nếu Phiên quốc làm loạn lần nữa, bắn trước nói sau!”
“Được!”
“Nói Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm Hồng trở về thành Đoan Tuấn chờ ta!”
“Được!”
“Trở về hãy cưới Mộng Nhan đi, ta làm chủ cho ngươi!”
“Được!”
~ Hả? Vừa rồi hắn đã đồng ý cái gì thế?
“Cứ quyết định thế đi!” Lời nói còn chưa dứt thì người đã không thấy đâu!
“Cái gì mà cứ quyết định vậy đi!”
Long Thanh hoài nghi đảo mắt, lấy Mộng Nhan? Chuyện gì đang xảy ra khiến lòng vừa vui lại vừa lo thế này?
Ba ngày sau, Long Thanh cùng Lãnh Tuyệt Tâm, Lâm Kiếm Hồng trở về thành Đoan Tuấn, rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì chất độc nghiện của Thái hoàng Thái hậu phát tác, tất nhiên Đoan Tuấn Mạc Bắc không dám gọi Lăng Tây Nhi từ biên quan về “giải độc” cho Thái hoàng Thái hậu nên đành phải tìm ngự y cùng danh y trong thiên hạ.
Thành Đoan Tuấn trong thời gian ngắn loại bỏ được chiến sự đã trở nên náo nhiệt, danh y tụ tập trong thành, nghe nói gấp gáp vượt đường xa chạy đến thành Đoan Tuấn! Những danh y này, cầu tài có, cầu quan có, lại có người tự xưng là thanh cao, muốn xem loại độc khó giải trên thiên hạ đến tột cùng là độc gì! Mà Mộng Nhan chính là tiền cược trong trò khôi hài này, nàng phát tin nói ai có thể cứu Thái hoàng Thái hậu, nếu là nam nhân chưa có thê tử, mặc kệ già yếu nàng sẽ gả hết!
Nghe được tin này, Long Thanh ở trong vương phủ vỗ ngực giậm chân, gào khóc không ngừng, tuy hắn nghiên cứu sách thuốc nhưng cũng chỉ học sơ sơ nên lập tức chạy đến núi Bắc Vân cầu cứu lão Bất Tử, nhưng mà ngẫm lại chuyện này… Hắn nhất định sẽ bị lão Bất Tử cười nhạo!
“Long đệ…”
Long đệ, bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên là muội phu của hai họ nên hắn là sư đệ của muội phu, tất nhiên là nhỏ nhất, cũng là đối tượng bị khi dễ!
“Làm sao?” Tức giận, không buồn nhìn lên!
“Thật ra ngươi không cần sầu lo, nếu độc là do Tây Nhi hạ thì nhất định muội ấy có cách giải, không bằng ngươi hãy yên tâm ở đây chờ muội ấy trở lại đi.”
Lâm Kiếm Hồng chậm rãi lên tiếng, Tây Nhi là người hiểu chuyện, tuyệt đối nàng sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến sự thống khổ của Thái hoàng Thái hậu!
“Đúng vậy!”
Vì Mộng Nhan nên mới khiến cho hắn luống cuống chân tay như vậy, nhưng mà rốt cuộc Tây Nhi ở Giang Nam làm gì thế!
“Tìm mỹ nữ!”
Chém đinh chặt sắt, rõ ràng đã mang thai bốn tháng, đã hơi có bụng nhưng Tây Nhi lại cố tính nữ giả nam trang, mà ngay cả Lục Nhi cũng không ngoại lệ, nha hoàn biến thành thư đồng, hai cái bánh bao biến thành hai cái túi lớn trông rất khó coi!
“Nhưng…”
Làm gì có nam nhân nào mang thai lại rêu rao khắp nơi trên đường, nhìn thấy ai cũng dựng lỗ tai lên, bà tám nghe ngóng xem nhà ai có con gái xuất chúng! Rất nhanh tất cả đường phố Hàng Châu đã có lời đồn đang có một sắc ma mang thai đến đây!
“Tuy nữ giả nam trang rất khó khăn, nhưng vì tránh né…”
Nói được một nửa, trợn mắt, sau đó ậm ừ không nói nên lời, một cơn lạnh bao phủ từ đầu đến chân.
“Tránh né ai cơ?”
Lục Nhi không có cảm giác, chậm rãi lên tiếng.
“Ta!”
Giọng nói lạnh lùng băng giá đến cực điểm khiến cho Lục Nhi kinh hãi hét lên rồi té lăn ra mặt đất, nhìn lại Lăng Tây Nhi, hơi khom người, rụt cái đầu nhỏ lại, lấy cây quạt ngọc cốt che trên đầu, thấy khe hở của ai là đâm đầu vào, cắm đầu chạy tới, toàn thân là bộ đồ trắng cùng giày đen chói mắt!
“Lăng Tây Nhi!”
Quả nhiên là ý kiến hay nha, hắn có lợi hại thế nào cũng không ngờ tới Lăng Tây Nhi mang thai bốn tháng lại nữ giả nam trang chạy trên phố!
Thân thể cứng đờ, đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục lẩn trốn, tấm lưng kia rõ ràng đang nói, huynh đài à nhận nhầm người rồi!
“Nàng còn muốn chạy đi đâu?”
Hắn đứng trước mặt nàng, cái não nhỏ thay khuôn mặt đụng vào cái bụng thô sáp, thân thể nghiêng ngả lại bị hắn vịn lấy.
“Hì hì, huynh đài!”
Còn giả ngu nữa, lão công lại biến thành huynh đài!
“Lăng Tây Nhi!”
“Này nhường đường một chút đi!”
“Lăng Tây Nhi!”
“Ngươi nhận lầm người rồi!”
“Lăng Tây Nhi!”
“Ơ, được rồi, lão công, có chuyện gì?”
“Vì sao lại chạy trốn?”
Chẳng lẽ nàng thật sự sợ hắn, đánh chết cũng không tin!
“Muốn biết thật sao?” Aizz, thở dài.
“Nói!”
“Không nói thì hơn!”
“Nói!”
“Ta sợ chàng sẽ tức giận!”
“Nói!”
“Trốn Thái hoàng Thái hậu!”
“Bởi vì ta cho bà ấy uống thuốc phiện, bây giờ bà ấy đang rất khổ sở trong cung!”
“… . .”
“Người uống phải thuốc phiện chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính mình, ta không có cách nào giúp bà ấy, chỉ có thể trốn đi!”
“… . .”
“Chàng trách ta sao?”
“… . .”
“Bà ấy bán nước, coi như là một bài học cho bà ấy!”
“Trở về đi!”
“Chàng không trách ta?”
“Trở về đi!”
“Woa, lão công thật tốt!”
“Hiện giờ đang ở trên đường cái!”
“Ở trên đường cái thì không thể ôm sao?”
“Có thể, nhưng mà…”
Bây giờ Lăng Tây Nhi là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân hình dáng kì quái! Hai nam nhân ôm nhau…