Rút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong hai giây đồng hồ ngắn ngủn mà thôi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không hề chớp mắt kề nhuyễn kiếm vào cổ họng Y Nhân.
“Tiểu Tuấn Tử, ta cầu xin ngươi!”
Tây Nhi kêu to:
“Nàng ta đã cứu chàng mà!” Vừa nói vừa không ngừng vuốt phía sau long thanh.
Nhuyễn kiếm dừng lại bên cổ họng Y Nhân, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi chuyển tầm mắt, nhìn Tây Nhi đang lệ rơi đầy mặt.
“Van xin chàng, đừng giết nàng ta, ít nhất cũng không phải là chính chàng giết nàng ta, nàng ta đã cứu chàng, ta đã cứu nàng ta, chàng cùng nàng trong không còn liên quan nữa, chỉ có như vậy ta mới có thể cam tâm, Tiểu Tuấn Tử, bỏ qua cho nàng ta lần này đi!”
“Chỉ có như vậy nàng mới có thể cam tâm…”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì thào mở miệng.
“Đúng, kỳ thật ta rất tự ti, ta biết chàng từng thích nàng ta, càng lo lắng nàng ta xuất hiện lần nữa sẽ phá rối chúng ta, ta cứu nàng ta không đơn giản bởi vì nàng ta đáng thương mà càng bởi vì chàng, chúng ta đã không còn nợ nàng ta nữa rồi! Tiểu Tuấn Tử!”
Tây Nhi giãy giụa đứng trên mặt đất, phía sau, Long Thanh chậm rãi buông tay ra.
“Kỳ thật ta biết trong lòng của chàng đã không còn Y Nhân, chàng chỉ cảm kích ân tình của nàng ta, mặc dù biết lòng của nàng vẫn không an phận, chàng cũng đã đề phòng rồi, chàng cũng hy vọng Y Nhân hạnh phúc mà, cho nên, buông tha cho nàng ta đi!”
Tây Nhi tiến lên, kéo tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chậm rãi đi ra ngoài.
“Làm sao nàng biết ta vẫn còn cảm kích Y Nhân?”
Ra khỏi phòng, đứng trong hành lang, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước mắt lên chậm rãi nói.
“Kỳ thật ta đã đoán trước chàng đã biết chuyện này có khả năng là do Y Nhân làm nhưng chàng đã bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa, thẳng đến tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ, chàng đã không khống chế được tức giận trong lòng mới xông tới!
Tiểu Tuấn Tử, tình cảm kia đã từng rất đẹp, vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ quên chàng đã tươi cười, đưa lễ vật cho Y Nhân dưới ánh mặt trời, đó không phải là Đoan Tuấn Mạc Nhiên mà chính là Nam Cung Ngọc, càng lý trí, càng giống với người bình thường hơn, nhưng Y Nhân bóp chết Nam Cung Ngọc rồi, đó là tổn thất của nàng ta và cũng là phúc phần của ta, đến bây giờ ta vẫn còn cảm kích Y Nhân, nếu như không có nàng ta thì trên thế giới này sẽ không có Tiểu Tuấn Tử của ta, mà nếu có thì chỉ là Nam Cung Ngọc!”
Tây Nhi nhàn nhạt mở miệng.
“Nàng không phải là một đứa ngốc!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, đột nhiên hắn cảm thấy mình cần phải nhìn kĩ lại tiểu thê tử của mình một lần nữa.
“Đương nhiên không phải, ta còn rất thông minh nữa là, còn thông minh hơn cả các ngươi!”
Tây Nhi tự đắc mở miệng, nói như thế nào thì cái đầu này cũng tiến hóa rồi hơn một ngàn năm so với bọn hắn.
“Vậy sao? Nhưng mà cũng không cần tự cho là đúng, ta đã nói không thích chính là không thích, sau này miên man suy nghĩ đừng có miên man suy nghĩ nữa!”
Hắn khẽ thở dài, nhéo thật mạnh cái mũi nhỏ của Tây Nhi. Ánh mắt rơi vào vết thương trên người nàng, vẻ mặt có hơi trầm xuống.
“Ừm, yên tâm đi, bắt đầu từ giờ khắc này, ta sẽ không gặp lại Y Nhân, sẽ không gặp lại Lâm Y Y, ta cũng sẽ không gặp lại người muốn hại ta nữa, cái này chàng đã hài lòng chưa?”
Nàng cười mở miệng, đủ rồi, tất cả những việc nàng làm đã đủ rồi, còn Y Nhân, còn Lâm Y Y, từ nay nàng sẽ không cho phép các nàng làn thương tổn nàng nữa, cũng sẽ không cho phép các nàng làm tổn thương đến Tiểu Tuấn Tử!
“Còn có Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Liếm Hồng nữa!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cam lòng xếp thêm hai người nữa vào sổ đen.
“Nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng sẽ không làm tổn thương đến ta!”
Tây Nhi bất mãn ngước mắt lên, cái gì chứ, nhân cơ hội này để đặt điều kiện sao.
“Cũng không cho!” Như đinh chém sắt, đề phòng tai vạ về sau!
“Nhưng mà ta không có mấy người bạn cả!”
Tây Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tiếp tục dành quyền lợi cho mình.
“Ta trở lại giết Y Nhân!”
Dường như nhớ tới cái gì đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, xoay người đi ngược trở lại.
“Được rồi được rồi, ta hứa với chàng được chưa!”
Tây Nhi lôi kéo hắn, bất mãn giậm chân nói.
“Như vậy thì được, nàng còn có Long Thanh, sau này hãy để cho Long Thanh đi theo nàng!”
Chuyển tầm mắt, Tây Nhi chậm rãi lắc đầu, tên kia có thành kiến lớn với nàng nha, quỷ hẹp hòi!
“Ngươi nói đi, ngươi đã chữa cho Y Nhân thế nào vậy?”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, sau khi Long Thanh quan sát chuyển biến bệnh tình của Y Nhân thì lập tức đuổi theo.
“Lão công, ta muốn ăn quả hạch đào, nghe nói ăn nhiều quả hạch đào thì con sẽ thông minh nha!”
Đỡ lấy cái bụng vẫn chưa nhô lên, Tây Nhi vờ như không nghe thấy gì, cười sáng lạn, không hề để ý tới Long Thanh.
“Được được, Long Thanh, nhanh đi mua đi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chuyển tầm mắt nói, khuôn mặt cười hì hì lập tức chuyển sang lạnh như băng.
“Được được!”
Vì để học hỏi y thuật, làm chân chạy cũng đáng giá!
Một khắc đồng hồ, quả hạch đào được đưa tới, Long Thanh tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới:
“Dùng cái thìa kia làm gì thế? Cả cái kìm kia nữa? Còn muối ăn nữa, ngươi đã làm thế nào vậy?”
“Lão công, ta muốn ăn mứt táo để bổ huyết!”
“Đi mua!”
Nữa lại một khắc đồng hồ, túi mứt táo đặt lên bàn, Long Thanh rướn cổ lên lần nữa:
“Nói mau đi, đến tột cùng ngươi đã làm thế nào…”
“Ta là ai?”
Tây Nhi tay trái cầm quả hạch đào, tay phải mứt táo, chậm rãi chuyển tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, dương dương tự đắc nhướng mày.
“Ngươi… Ngươi là lăng Tây Nhi nha?”
Long Thanh ngẩn ra, hoài nghi mở miệng.
“Lão công, ta muốn ăn mứt quả chua!” Không nói hai lời, chu cái miệng nhỏ ra.
“Ai nha bà cô của ta ơi!”
Long Thanh mệt đến mức nằm úp sấp ngã vào trên cái bàn tròn:
“Ngươi muốn cái gì thì cứ nói hết một lần, đừng có nói lắt nhắt như thế…”
Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, chuyển tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quyến rũ:
“Đại sư tẩu? Ngươi là đại sư tẩu của ta, hắc hắc, ngươi xem trí nhớ của ta này!”
Ngại ngùng gãi đầu, Long Thanh cười cười.
“Rốt cuộc cũng nhớ ra ta là đại sư tẩu của ngươi rồi nha!”
Gật đầu, Tây Nhi ngước mặt lên, hừ, ngày thường nếu không gọi Tây Nhi này Tây Nhi kia thì cũng vểnh râu trừng mắt, bây giờ cũng có ngày phải đến cầu cạnh rồi!
“Đúng, đại sư tẩu, ngươi nói một chút xem ngươi đã xử lý trường hợp rong huyết kia thế nào đi?”
Long Thanh chà xát hai tay, dáng vẻ quyến rũ.
“Thật sự muốn biết?” – nhét mứt táo vào trong miệng, Tây Nhi đắc ý dào dạt mở miệng:
“Muốn biết thì sau này phải cung kính với ta!”
Nàng vỗ vỗ bả vai Long Thanh, chậm rãi nói tới:
“Cái thìa, cái kìm là dụng cụ thực hành thuật nạo thai, ở thời cổ đại, chỉ có thể tạm dùng; về phần muối ăn, là dùng làm nước muối sinh lí, ở thời cổ đại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận; về phần vết thương trên cổ tay của ta là bởi vì Y Nhân mất máu quá nhiều, ta truyền máu cho nàng ta! Ở cổ đại, ta chỉ biết nhóm máu của mình là loại máu cứu vạn người!”
“Xin hỏi một chút, thời cổ đại là có ý gì?”
Mặt Long Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Hả?” Ngước mắt lên, mắt to chớp chớp, vấn đề khó trả lời nha!