hấy đau lòng, cùng lúc đó, sự đau buồn của nàng cũng đang cứa nát tim ta.
Thấy nữ nhân mà mình yêu thương đau lòng vì một nam nhân khác, không một nam nhân nào lại không khó chịu. Cho dù đang ở bên cạnh nàng mà lòng ta vẫn như dao cắt.
Có nhiều lúc ta muốn bỏ cuộc, cho dù Nguyệt Phách là người thế nào, chỉ cần Vĩnh Dạ thích là được. Ta nghĩ, chờ An gia giải tán, phá được Du Li Cốc, chờ Vĩnh Dạ tự làm chủ vậy.
Ta yêu nàng, rất mệt.
Ta là một người luôn rất điềm tĩnh. Tuy rằng ta không muốn làm Thái tử, nhưng ta biết mình là Hoàng tử của Tề quốc, ta có trách nhiệm của mình.
Khi phiêu bạt giang hồ, ta có thể hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng đồng thời quan sát động tĩnh của hai nước An, Trần, quan sát địa lý, triều chính và quân sự của hai nước này. Ta luôn dùng một ánh mắt khác để đánh giá tất cả.
Ta rất ít khi làm những việc mà mình không nắm chắc.
Vậy mà tình cảm và trái tim con người rất khó nắm bắt.
Khi Vĩnh Dạ nghi ngờ Nguyệt Phách, tình cảm của nàng bất giác cũng sẽ nghiêng về phía ta. Ta có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn và quyến luyến. Có nhiều lúc, cho dù nàng không nói ta cũng có thể cảm nhận được tình ý trong mắt nàng.
Ta và nàng từng cãi nhau rất nhiều lần, lạnh lùng, giễu cợt, không ai nhường ai. Ta từng đánh nàng, nàng cũng đánh trả, không phải vì Nguyệt Phách, mà là vì thân phận Thái tử phi của nàng.
Nàng không dễ dàng tin tưởng ai, ta cũng chẳng khác gì.
Ta không chịu tin rằng trong lòng nàng không có người ấy, không chịu nói với nàng chân tướng. Ta hi vọng nàng có thể chủ động yêu mình.
Lần đánh nàng ngã xuống nước, ta thực sự muốn từ bỏ.
Vậy mà khi nàng khỏi vết thương, rời khỏi Trần gia và mang theo bộ váy màu tím ta đặt làm cho nàng, ta lại không kìm nén được, đi theo nàng.
Nàng nổi giận với một chiếc chiếu, dáng vẻ đó thật đáng sợ và đau lòng. Khi đó trong lòng ta dấy lên một nỗi đau, cho dù nàng còn yêu hắn hay không, ta cũng không muốn từ bỏ nữa.
Nàng buồn bã hỏi ta:
- Vì sao huynh cũng bắt tôi cưới Thái tử...
Ta thực sự không dám tin, nàng vì nguyên nhân này mà tranh cãi với ta? Ta thực sự là quá ngu ngốc, hôm đó khi ta buột miệng nói muốn nàng cưới ta, ta lại quên mất nàng không biết ta là Tề quốc Thái tử, nàng đương nhiên cho rằng ta không thực lòng với nàng.
Vĩnh Dạ quan tâm ta sao? Ít ra nàng hỏi thế cũng chứng tỏ trong lòng nàng, nàng có một chút quan tâm tới ta, đúng không? Ta nói với nàng cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cùng nàng đối diện.
Nàng ở trong lòng ta, dường như muốn trốn vào lòng ta. Nàng không đẩy ta ra, từ giây phút này, ta có thể cảm nhận được sự tin tưởng của Vĩnh Dạ đối với mình. Có lẽ, tiểu tử đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi trái tim nàng, nhưng dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt.
Ta nghĩ, cho dù là tàn nhẫn, ta cũng phải chặt đứt nỗi nhớ của nàng với tiểu tử đó.
Ta không ngăn cản nàng vào An gia. Mặc Ngọc là Tam công tử của An gia, nhất định sẽ kéo được Nguyệt Phách ra. Cho dù Nguyệt Phách là gì của Du Li Cốc, ta cũng có thể khẳng định một điều, chắc chắn hắn sẽ không làm hại Vĩnh Dạ. Thế nên ta rất an tâm.
Vĩnh Dạ hiểu lầm rằng ta lợi dụng nàng làm việc cho Hoàng thất nước Tề. Khi đó ta rất muốn nói với nàng, nếu ta phải giải quyết An gia, chẳng lẽ ta không còn cách nào khác? Còn cần nàng phải mạo hiểm sao? Mục đích lớn nhất là để nàng nguội hẳn lòng với Nguyệt Phách. Ta rất giận dữ, có điều cách làm của ta cũng không vinh quang cho lắm. Đây vốn dĩ là một mũi tên trúng hai con chim.
An gia được giải tán rất thuận lợi, thuận lợi tới mức khiến ta cảm giác có người đang thuận nước đẩy thuyền.
Vĩnh Dạ vẽ hai bức tranh, một bức là Nguyệt Phách, một bức là tượng Phật trong Phật đường. Ta gặp An lão phu nhân, bỗng dưng hiểu ra vì sao hôm đó Vĩnh Dạ lại vẽ Nguyệt Phách.
An gia chỉ có hai con trai, Nguyệt Phách giống y hệt An lão phu nhân mang võ công cực cao. Nhớ lại từng chuyện xảy ra ở An quốc, ta nghi ngờ hắn và cốc chủ Du Li Cốc có quan hệ không bình thường.
Ta nhận được mật tín của Đoan Vương, xin phụ hoàng hạ lệnh cho Vĩnh Dạ thành thân vào Trung thu.
Chắc chắn Vĩnh Dạ cũng biết chuyện Tây Bạc tộc tổ chức huyết tế vào Trung thu, chắc chắn nàng sẽ đi điều tra.
Ta nghĩ, Nguyệt Phách có một vị trí đặc biệt ở Du Li Cốc, vậy thì huyết tế Trung thu chắc chắn sẽ có manh mối gì đó.
Ánh mắt của hắn nói với ta, hắn rất yêu Vĩnh Dạ.
Huyết tế là chuyện của Tây Bạc tộc, đó là một nơi thâm sơn dị tộc, triều đình không quản lý. Ta không có hứng thú với huyết tế, ta chỉ hi vọng Nguyệt Phách và người của Du Li Cốc xuất hiện, để Vĩnh Dạ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, để triệt để cắt đứt tình cảm với hắn.
Không ai ngờ được rằng lại có kết cục như thế.
Tường Vi quận chúa đáng yêu đã chết.
Sau khi trúng độc, ta lại dùng nội lực, lục phủ ngũ tạng đau như bị dao chém, nhưng vẫn không so được với nỗi đau mà Vĩnh Dạ dành cho ta. Giọng nàng hét to tên Nguyệt Phách từ địa thất vang ra, như một cột đá, đông cứng trái tim ta.
Dáng vẻ sợ hãi của nàng khi thấy ta thổ máu xanh khiến ta phát nộ. Chẳng lẽ nàng thực sự nhìn không rõ? Nàng đối diện với thi thể của Tường Vi mà vẫn không nhìn rõ bộ mặt thật của người đó?
Tiểu tử họ Nguyệt đó thực sự đã cướp mất hồn phách của nàng đi rồi sao?
Nên hình dung tâm trạng của ta thế nào đây? Ta rất đau lòng, chỉ hận rằng nàng không lập tức đuổi theo tiểu tử đó, từ đó không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.
Tiếng khóc xé lòng của nàng khi ôm Tường Vi khiến ta bỗng dưng hiểu ra, ta làm thế là quá tàn nhẫn với nàng.
Về tới Thánh Kinh, ta nói với phụ hoàng mình không muốn làm Thái tử. Ta muốn hỏi Vĩnh Dạ một câu, một câu thật quyết đoán: Có muốn cùng ta phiêu bạt giang hồ hay không? Không cần quản chuyện Du Li Cốc, vĩnh viễn quên đi tiểu tử đó.
Trong lúc đại nộ, phụ hoàng nhân khi ta trúng độc, nhốt ta vào thiên lao. Người đánh cược với ta, nếu Vĩnh Dạ bất chấp tính mạng của ta mà từ hôn, ta buộc phải làm Thái tử.
Ý của người là nếu Vĩnh Dạ đồng ý cưới, ta có thể không làm Thái tử; nhưng ta không làm Thái tử thì chẳng phải Vĩnh Dạ sẽ phải cưới Yến sao?
Ý của phụ hoàng là cho dù thế nào ta cũng phải làm Thái tử.
Thủ đoạn cũng được, đánh cược cũng được, ta không từ chối. Ta cũng rất muốn biết, Vĩnh Dạ liệu có vì mình mà cưới chồng hay không. Ở trong lòng nàng, ta có phân lượng như thế nào.
Yến đệ đi rồi quay lại, cười cười nói:
- Vĩnh Dạ không vào thăm huynh là vì thương huynh, Hoàng huynh. Đệ đi tìm phụ hoàng lấy chìa khóa để thả huynh ra.
Ta không nén được cười. Có làm Thái tử hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là trái tim Vĩnh Dạ, trong tim nàng cuối cùng cũng có ta.