Vĩnh Dạ trợn trắng mắt, giờ mà mặc nữ trang đi gặp khách thì Đoan Vuơng và Vương phi sẽ lập tức thăm dò xem là tiểu tử nhà nào, sau đó mời bà mối tới nhà thăm hỏi mất! Nàng thở dài, nhớ lại ước định với phụ vương ngày trước, tiểu tử nhà nào trong mắt phụ vương cũng không bao gồm Nguyệt Phách.
- Đương nhiên là nam trang!
Vương phi cười nói:
- Đi đi, nghe nói đồ ăn ở Cố Nhã Viên ngon lắm. Con với Thái tử Yến trò chuyện vui vẻ thì cứ chơi lâu một chút.
Cố Nhã Viên nằm ở ngõ Thủy Cảnh phía đông kinh thành. Ba tầng lầu san sát, đứng trên lầu có thể quan sát được cảnh đêm của Tần Hà.
Cá Cố Nhã Viên đều được nuôi trong nước sông ngoài tòa thủy tạ.
Một vầng trăng sáng treo trên nền trời xanh thẫm, dòng sông lăn tăn gợn sóng, trên song loáng thoáng vẳng tiếng tiêu như khóc than, ai oán.
Vĩnh Dạ tới sớm, chắp tay sau lưng xuất thần ngắm cảnh.
Nàng đang nghĩ tới việc quan hệ tốt với Thái tử Yến để sau đại lễ, chàng ta về nước Tề, nàng sẽ theo về cùng. Ở Tề quốc có Thái tử Yến chống lưng, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì, đồng thời lại tránh được sự đeo bám của Lý Thiên Hựu, nàng cũng muốn đón nha đầu Tường Vi về.
Vì nàng lo lắng cho Tường Vi, hay vì Nguyệt Phách? Vĩnh Dạ nhớ lại câu hỏi của Phong Dương Hề, khẽ mím môi cười, nàng cũng rất muốn biết, có những lúc con người thường không hiểu được lòng mình, có lẽ khi gặp rồi nàng sẽ biết.
- Để Quận chúa phải chờ lâu! – Giọng Thái tử Yến dịu dàng như gió.
Vĩnh Dạ tươi cười quay đầu lại, nụ cười cứng đơ, rồi biến thành kinh ngạc.
Phong Dương Hề trong bộ hắc y ôm kiếm đứng cạnh Thái tử Yến, đôi mắt sắc bén tựa mắt chim ưng, như cười như không. Hình như đang cười vì lại gặp mặt, dường như lại đang giễu cợt Vĩnh Dạ cải phong quận chúa mà vẫn mặc nam trang?
- Phong…đại hiệp! – Vĩnh Dạ thực sự không ngờ được rằng Phong Dương Hề lại đi theo Thái tử Yến như một thị vệ, bảo tiêu của chàng ta.
- Lần này tới An quốc, ta thì yếu ớt, sự an toàn của Hoàng muội và An tứ tiểu thư lại không thể không lo, thế nên mới mời Phong đại hiệp hộ tống. – Thái tử Yến cười giải thích.
Vĩnh Dạ lập tức nghĩ tới lúc ở dịch quán Trần quốc, mình đã giăng bẫy Phong Dương Hề, hắn bị thương nặng phải nhảy xuống nước thoát thân, thì ra là trốn ở chỗ Thái tử Yến.
Thái tử Yến bước vào nhã phòng, Phong Dương Hề im lặng lui lại đứng ngoài cửa, thực sự rất giống một thị vệ chuyên trách. Đoan Vương Thế tử - Vĩnh An Hầu vốn do thân thể yếu ớt nên được nuôi dưỡng như con trai, Hựu Khánh Đế hạ chỉ khôi phục thân phận quận chúa cho Vĩnh Dạ. Thái tử Yến tưởng rằng sẽ nhìn thấy một mỹ nhân dung nhan yêu kiều, e lệ, không ngờ thấy Vĩnh Dạ vẫn đầu đội kim quan, trường bào màu tím, hành động, cử chỉ chẳng chút e thẹn hay nũng nịu, nhất thời không biết nên nói thế nào.
- Khụ!
Tiếng ho khẽ của Vĩnh Dạ khiến chàng sực tỉnh, bèn thở dài, nói:
- Thì ra Vĩnh Dạ không phải Hầu gia mà là Quận chúa, Yến có mắt không tròng!
- Điện hạ đừng trách Vĩnh Dạ tội che giấu thân phận là may rồi! – Vĩnh Dạ ngồi vào chủ vị, đưa mắt quan sát, Thái tử Yến không mặc công phục, chỉ mặc chiếu áo màu vàng nhạt, trâm ngọc cài tóc, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, gầy như một thân trúc. Ở Trần quốc chàng mặc triều phục ít nhiều cũng thể hiện được sự tôn quý của một Thái tử. Hôm nay mặc thường phục, nếu không biết trước thân phận thì chỉ cảm thấy đây là một vị công tử con nhà quyền quý, hành động cử chỉ chẳng hề có khí chất vương giả.
Vĩnh Dạ thở dài, đây là nguyên nhân Tề quốc muốn liên minh với An quốc sao? Bởi vì sự yếu ớt của Thái tử Yến, thế nên liên hôn với An quốc để cân bằng thế lực? Vĩnh Dạ nghĩ thế, miệng lại nói khác:
- Cá ở Cố Nhã Viên của Kinh Đô là loại cá không vảy đặc sản Tần Hà, những món khác cũng rất đặc sắc. Thái tử lần này tới Kinh Đô, Vĩnh Dạ chẳng mấy khi được làm chủ mời khách.
- Vĩnh Dạ, ta không gọi nàng là quận chúa, nàng cũng đừng gọi ta là điện hạ. Ta tên là Mộ Dung Yến, nàng và ta không cần phải khách sáo với nhau.
Vĩnh Dạ nhướng mày, cười ha hả. Thái tử Yến trông không giống vẻ yếu ớt bề ngoài, sống khá phóng khoáng. Nàng gật đầu, chờ thức ăn lên đủ, bèn giới thiệu từng món cho chàng ta.
Hai người đều có cảm giác như vừa gặp đã quen, từ thức ăn nói tới chuyện ăn uống vui chơi, chuyện nào cũng nói rất vui vẻ. Vĩnh Dạ liếc nhìn Phong Dương Hề vẫn đứng thẳng tắp ngoài cửa, bèn nhẹ nhàng hỏi:
- Điện hạ giỏi thật, có thể mời được Phong đại hiệp làm bảo tiêu!
Thái tử Yến quay đầu liếc nhìn Phong Dương Hề, cũng hạ giọng, nói:
- Khi ở Trần quốc ta cứu mạng hắn một lần, hắn mới chịu giúp đấy. Dọc đường không rời ta nửa bước.
Quả nhiên Phong Dương Hề được Thái tử Yến cứu khi ở nước Trần. Vĩnh Dạ cười cười, mời chàng ta dùng thức ăn. Hai người ở nước Trần đã trò chuyện rất hợp nhau, Vĩnh Dạ có lòng muốn kết giao nên mang mấy chuyệnt thú vị của kiếp trứơc ra kể cho Thái tử Yến nghe. Hai người trò chuyện từ khi trăng mới mọc tới khi trăng đã treo lơ lửng giữa trời, Thái tử Yến đã có chút mệt mỏi. Chàng vốn tửu lượng không cao, khi uống cao hứng quá nên bị say.
Chàng nhìn Vĩnh Dạ thở dài:
- Nếu không phải Hoàng đế bệ hạ của quý quốc cải phong nàng thành quận chúa, ta tuyệt đối không tin Vĩnh Dạ là một nữ tử đặc sắc như vậy! - Chàng lảo đảo đứng lên, nói. – Đi, nhất định phải đi gặp Hoàng muội của ta!
- Vĩnh Dạ? Một tiếng gọi vừa xa lạ vừa có phần nghi hoặc vang lên.
Vĩnh Dạ quay đầu, thấy một thiếu niên đầu cài kim quan, mặc áo bào rộng màu nâu, gương mặt tóat lên vẻ anh tuấn đang đứng dưới hiên nhà, khí vũ phi phàm.
- Ta là Thiên Tường, sao hả, không nhận ra nữa ư? – Thiên Tường mới được phong làm Vũ Thành Vương ngậm cười nhìn nàng, trong lòng thầm kinh ngạc, từ sau khi biết Vĩnh Dạ là nữ chứ không phải nam, chuyện cũ hiện về. Mấy năm không gặp, nàng đã toát lên một phong thái hơn người.
Vĩnh Dạ sực tỉnh lại, vội vàng hành lễ, thấy sau lưng Thiên Tường là hai thiếu nữ xinh đẹp.
Một người rất giống Thái tử Yến, gương mặt nhỏ nhắn, cằm thon, toát lên vẻ e lệ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy cảm mến. Người đó mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, duyên dáng yêu kiều.
Người còn lại tuy vận váy dài, nhưng lại là hồng y tay nhỏ, khóe miệng hơi nhếch, toát lên vẻ linh họat và tinh nghịch.
Vĩnh Dạ nâng mi cười nói:
- Vĩnh Dạ tham kiến công chúa, An tứ tiểu thư!
Lạc Vũ công chúa hơi kinh ngạc khi thấy Vĩnh Dạ nhận ra thân phận của họ, hàng mi dài thoáng động, ánh mắt len lén liếc nhìn. An tứ tiểu thư nhìn Vĩnh Dạ không chớp mắt.
Vĩnh Dạ bật cười, hai mỹ nhân một nhã nhặn một họat bát, thực ra rất thích hợp với Hoàng thượng và Tam điện hạ. Nàng thấy khâm phục ánh mắt của Tiên đế, cho dù là lợi dụng thì cũng rất suy nghĩ cho các con trai.
Lý Thiên Hựu tâm tư thâm trầm, cần có một Hoàng hậu dịu dàng, chu đáo. Còn Tam điện hạ, nghe nói dẫn binh như thần, chàng cùng tuổi với mình, nhưng lại tới tận Tần Xuyên cướp quân quyền của huynh truởng của La Hoàng hậu, hiển nhiên là một nhân vật lợi hại. Người cầm quân có một nữ nhân tính tình thẳng thắn làm bạn thì càng tốt.
- Vĩnh Dạ vẫn luôn ngưỡng mộ hai vị, hôm nay được gặp gỡ phương dung đúng là phúc của Vĩnh Dạ.
- Cô thực sự là nữ hả? – An tứ tiểu thư buột miệng hỏi.
Thiên Tường hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhìn An tứ tiểu thư đầy vẻ thương yêu. Chàng ho khẽ một tiếng:
- Thì ra người tối nay Yến điện hạ hẹn là Vĩnh Dạ sao?
An tứ tiểu thư đòi đi ăn đồ ngon của kinh thành, Thái tử Yến lại nói mình đã có hẹn. Tứ tiểu thư sợ bị người ta nhìn thấy chỉ có mình với Thiên Tường hẹn hò riêng thì ngại nên kéo cả Lạc Vũ đi cùng, không ngờ lại gặp nhau ở Cố Nhã Viên.
- Hôm nay đã muộn, ngày mai Vĩnh Dạ sẽ tới dịch quán bái phỏng Công chúa và Tứ tiểu thư. Tam điện ha, Vĩnh Dạ đã hơi say, xin được cáo từ! – Vĩnh Dạ canh cánh trong lòng lời của Phong Dương Hề, thấy hơi bất an, vội vàng hồi phủ, bèn chắp tay hành lễ rồi đi.
Chân trước nàng vừa rời đi, Lạc Vũ đã than:
- Thế gian này có nữ nhân như thế sao? Có khí độ của nam nhi, có mỹ mạo của nữ nhi, chẳng trách…
- Chẳng trách gì? - Thiên Tường buột miệng hỏi.
- Nghe nói Vĩnh An quận chúa rất giống Vương phi, chẳng trách Đoan Vương lại nuôi nàng như con trai, không nỡ để người ta rước đi mất! – Tứ tiểu thư nhanh nhảu tiếp lời, tới An quốc đã nhiều ngày, chuyện nàng được nghe nhiều nhất chính là vị Quận chúa cải phong từ Hầu gia này, nàng lại càng tò mò hơn về Vĩnh Dạ. Biết nàng ta từng cùng Trần quốc đàm phán, khiến nước này phải đền vàng bạc, suýt nữa còn mất cả công chúa, sau đó đi sứ sang Trần, trong lòng nàng thầm ngưỡng mộ khí phách nam nhi của Vĩnh Dạ.
Lạc Vũ thở dài:
- Thiên hạ tứ mỹ so với phong thái của Vĩnh An quận chúa đã là gì? Chẳng trách Hoàng huynh ngày đêm tơ tưởng… Tam điện hạ, Lạc Vũ hơi mệt rồi, về dịch quán sớm được không?
Trong lòng Thiên Tường thì lại nghĩ tới sự ái mộ ánh lên trong mắt Hoàng huynh khi nhắc tới Vĩnh Dạ, cả việc các nội thị trong cung ngày nào cũng tới Đoan Vương phủ. Chàng nhìn dáng vẻ yểu điệu của Lạc Vũ, thở dài, đại ca có lẽ đã biết Vĩnh Dạ là nữ từ lâu, thế nên mới đối đầu với nhị ca, luôn bảo vệ nàng.
- Là Thiên Tường không phải, còn ba ngày nữa sẽ cử hành đại lễ phong Hậu, đưa Công chúa tới những nơi này là do Thiên Tường suy nghĩ không chu đáo, Công chúa thứ tội. – Thiên Tường mỉm cười hành lễ, chuyện không liên quan tới chàng chàng cũng không muốn quản.
Lạc Vũ nhẹ nhàng lướt đi trên hành lang, nhỏ nhẹ nói:
- Ra ngoài cũng tốt, ba ngày nữa vào cung rồi không thể ra ngoài chơi như thế này được nữa. Tiểu Tứ, sau này muội phải thường xuyên vào cung với ta đấy nhé.
An tứ tiểu thư nhìn Lạc Vũ không hiểu vì sao lại thấy thương cảm, rảo bước tới nắm tay nàng, nói:
- Muội ở An quốc chỉ có Công chúa là bạn tốt, đương nhiên sẽ thường xuyên đi thăm người rồi.
Khi Vĩnh Dạ về tới phủ, Đoan Vương và Vương phi đang ngồi ngay ngắn ở chính đường chờ nàng. Vương phi ra sức nháy mắt với Vĩnh Dạ, nàng ngơ ngác, không hiểu là có ý gì.
Nàng đã ngà ngà say, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng bỗng vỡ lẽ ra, cười