Thanh y nhân là một thầy giáo rất tốt, Tinh Hồn một lần nữa khẳng định. Tinh Hồn nhớ lại vị huấn luyện viên dạy mình bắn súng của kiếp trước cũng từng nói: - Tấm bia ở ngay trước mặt, nhưng thứ cậu ngắm không phải là hồng tâm, mà là cảm giác vị trí của hồng tâm với ống ngắm trên tay cậu. Chỉ có như thế cậu mới đạt được cảnh giới không cần ngắm chuẩn cũng có thể lấy mạng được đối thủ.
Đạo lý tương tự nhau, Tinh Hồn cảm nhận được một tầng ý nghĩa mới.
- Sư phụ, những đứa trẻ cùng tới với con có giống con không? Cũng theo các sư phụ khác học võ nghệ? - Tinh Hồn lại một lần nữa nhớ tới Cửu Cửu và ba đứa trẻ kia.
- Mỗi người đều có một tiềm năng khác nhau, ban đầu không thể nhận ra được. Ngươi nhận được ngọc bài Tinh Hồn thì trở thành đồ đệ của ta.
Nguyệt Phách sẽ học gì? Hồng Y? Còn cả Nhật Quang và Ưng Vũ nữa? Tinh Hồn cố gắng tìm kiếm manh mối từ những cái tên này, nhưng cuối cùng đành từ bỏ các suy đoán của mình.
Nó lại thăm dò: - Không lẽ đồ đệ nào của sư phụ cũng tên là Tinh Hồn?
Thanh y nhân trầm ngâm một lát rồi đáp: - Bọn chúng chết hết rồi, chỉ khi Tinh Hồn trước đã chết thì ngươi mới được nhận tấm ngọc bài này.
- Con sau này cũng sẽ chết sao?
- Hy vọng ta sẽ không phải nhìn thấy tấm ngọc bài này nữa... đứng lên! - Âm thanh của Thanh y nhân chuyển từ tiếng thở dài sang sự nghiêm khắc.
Tinh Hồn giật mình, trong lòng thấy hơi cảm động. Tới với thế giới này thực ra vận may của bản thân khá tốt, có một Cửu Cửu, giờ lại thêm Thanh y sư phụ đều hy vọng mình sẽ không chết.
Nhưng nó vẫn phải ẩn tàng thực lực. Sớm học xong rồi tốt nghiệp thì sẽ sớm một ngày đối mặt với hiểm nguy. Tinh Hồn chưa ngốc tới nỗi tranh nhau đi chết. Còn về Thanh y sư phụ, có lẽ ông cũng vui lòng thấy mình trưởng thành dần dần.
Trong gian địa thất tối om, chí ít Tinh Hồn với Thanh y sư phụ cũng chung sống với nhau một cách rất vui vẻ, bóng tối và thời gian ở nơi đây đủ để nó tiêu hóa được phiền não do việc chuyển thế mang tới. Ba năm, Tinh Hồn thầm nghĩ, cứ sống như thế thôi. Luyện tốt nội công, khinh công và ám khí, có đủ bản lĩnh tự bảo vệ bản thân thì mình có thể thoát được cái tên Tinh Hồn.
- Từ ngày mai, ban ngày ngươi tới chỗ tiên sinh học viết chữ, đọc sách cầm kỳ thi họa, buổi tối chúng ta lại luyện công.
- Một mình con ạ? Hay còn nhiều người bạn khác? - Tinh Hồn cười, suýt nữa thì quên mất nơi này là một ngôi trường, trường bồi dưỡng thích khách cũng là trường.
- Ngươi phải nỗ lực, nếu không tiên sinh sẽ đánh ngươi đấy. - Thanh y hình như hơi lo lắng.
Ngữ khí của ông khiến Tinh Hồn nhớ tới hình ảnh cha cầm roi đuổi đánh mình vì tội dám trốn học. Nó càng cười vui hơn: - Sư phụ, con sợ nhất là đi học! Tiên sinh đánh con, con có thể dùng khinh công để chạy không?
Thanh y nhân bật cười: - Chỉ cần ngươi chạy được.
- Có nữ nhi nào vào cốc cùng con không?
Im lặng rất lâu, giọng Thanh y nhân trở nên lạnh lùng, khô khốc: - Có... có điều nhiệm vụ của chúng thì mãi mãi ngươi không muốn nhận đâu.
Tinh Hồn giật mình, ánh mắt của ông như một ngọn lửa quỷ quái bám lấy nó, khiến nó cảm thấy dù là trong bóng tối mà vẫn không thể giấu mình.
Cười khan hai tiếng, Tinh Hồn đổi chủ đề: - Tiên sinh là người như thế nào ạ?
Ánh mắt lặng lẽ không gợn sóng của Thanh y nhân hơi chút thay đổi, gương mặt trắng bệch dường như có thêm sinh khí, ngữ khí trở nên dịu dàng: - Một người rất tốt.
- Tốt thế nào?
- Đa tài đa nghệ.
Tinh Hồn lườm ông một cái. Đa tài đa nghệ mà gọi là tốt? Mình chỉ cần ăn cắp thơ văn của Đỗ Phủ, Lý Bạch là có thể đỗ trạng nguyên rồi. Nó không mấy để tâm việc tới học đường ngày mai mà nghĩ xem liệu có gặp được bọn Cửu Cửu hay không, trong lòng đầy ắp chờ mong.