Đây là bản đánh giá đầu tiên của anh từ khi khai trương bệnh viện, kỳ thật anh cũng muốn tự mình tới đây vì dù sao ở Đài Bắc công việc đã hoàn thành, anh cũng nên xuống miền Nam xem thế nào.
“Khoa Phục kiện ở nơi nào?” Anh đột nhiên hỏi.
Viện trưởng gần sáu mươi sửng sốt.
Bởi vì ông nghe nói Lí Đình Ân cùng tổng giám đốc đã huỷ hôn ước, sợ tổng giám đốc mất hứng nên ông đã không nói đến khoa phục hồi chức năng, nhưng thế nào mà tổng giám đốc lại chủ động nói đến, không lẽ tim tức của ông không chính xác?
“Khoa phục hồi chức năng ở tầng tiếp theo.”
Không biết rõ ý của tổng giám đốc, vì thế viện trưởng đành cẩn thận đi cùng anh đến từng tầng một, thao thao bất tuyệt giải thích cho anh, nhưng ánh mắt Mạnh Phàm Tu cũng không ngừng quan sát bốn phía.
Nhân viên của khoa phục hồi chức năng gần như có đủ cả, hộ lý nhân viên nhìn thấy tổng giám đốc và viện trưởng, ai cũng nhanh chóng chào hỏi.
Nhưng anh vẫn không phát hiện ra cô gái kia. Có khi cô biết anh đến nên cố ý trốn đi sao?
“Lí Đình Ân đâu?”
Đứng ở trước bàn tiếp tân, Mạnh Phàm Tu cuối cùng không nhẫn nại, lạnh lùng hỏi làm cho nhân viên đứng trong quầy lo lắng.
“Đình Ân ở khu bên kia, có cần gọi cô ấy qua không ạ?”
“Không cần.” Nhìn theo hướng hộ lý chỉ, Mạnh Phàm Tu tự mình bước đi.
Đi đến phòng phục hồi, cách một lớp cửa thủy tinh, anh nhìn thấy cô, cô vẫn đang cùng một cậu bé ngồi xe lăn nói chuyện.
Cô vẫn như trước, vẫn buộc tóc đuôi ngựa, vẫn luôn mìm cười dịu dàng.
Khuôn mặt kia vẫn đẹp như trong trí nhớ của anh, sắc mặt cũng khá tốt…
Cô gái này hình như sống rất tốt? Anh không khỏi hơi nhếch môi.
Rời khỏi anh đối với cô không ảnh hưởng chút nào sao, cuộc sống vẫn vui vẻ thế sao?
Nhớ đến bản thân trằn trọc miên man, biểu tình của Mạnh Phàm Tu càng thêm âm trầm.
“Tiểu Trí, em dũng cảm lên, đừng sợ đau, đứng lên, như vậy mới có thể tự mình đi, còn phải trở lại trường học.” Lí Đình Ân cười cổ vũ bệnh nhân mười tuổi của mình.
“Không, đau lắm, không đâu.”
“Tiểu Trí, không nên như vậy.” Mẹ Tiểu Trí cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ của con.
Tiểu Trí nhìn chị gái xinh đẹp đột nhiên nói “Được thôi, em có thể đứng lên, nhưng em muốn chị hôn em, như vậy em mới đứng.”
Nghe yêu cầu tuỳ hứng của cậu nhóc kia, tay Mạnh Phàm Tu không tự giác nắm chặt.
“Chị biết rồi.” Lí Đình Ân cười ngọt ngào, đem nụ hôn cổ vũ in lên má cậu bé.
Cô dám ngoan ngoãn hôn! Mạnh Phàm Tu nhìn sự việc trước mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Được chị gái mình thích hôn, Tiểu Trí nở nụ cười, khoé mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài “Bên ngoài có chú đáng sợ đang trừng mắt nhìn em.”
Lí Đình Ân nghi hoặc xoay người, khi nhìn rõ người đàn ông đó không khỏi giật mình.
Phàm Tu?
Anh làm sao có thể ở trong này?
Phát hiện viện trưởng đứng cạnh anh, cô lập tức hiểu được, anh chắc là tới họp hoặc đi thị sát? Có điều nhìn đôi mắt ngập lửa kia khiến lòng cô lập tức co rút, cảm thấy thống khổ.
Tiểu Trí nói sai rồi, anh không phải trừng với cậu, mà là cô.
Nửa năm đã qua anh vẫn còn tức giận sao?
Anh nói không muốn tạm biệt cô, giờ lại gặp khó trách anh giận như vậy, cô không biết anh hôm nay sẽ đến, nếu biết cô đã xin nghỉ, không để anh thấy.
Cô lập tức nói chuyện gì đó với mẹ của Tiểu Trí, cúi đầu, nhanh chóng theo cửa khác rời đi.
Cô muốn đi đâu?
Sao lại thế, cô không muốn gặp anh sao?
Đáng chết, đã có thời gian sống cùng nhau, thế mà giờ còn dám trốn anh?
Nhìn thấy cô sắp biến mất ở cửa, ngực căng thẳng, Mạnh Phàm Tu đột nhiên hô to “Lí Đình Ân, em đứng lại cho anh!”
Tiếng hét này khiến mọi người ngây người, viện trưởng hoảng sợ, nhất thời quên nhắc nhở tổng giám đốc, trong bệnh viện không thể làm ồn.
Nghe được tiếng hét của anh, Lí Đình Ân cảm thấy càng sợ hơn, càng chạy nhanh hơn.
Chạy cái gì mà chạy “Không phải bảo em đứng lại sao?”
Lí Đình Ân không chạy vào bệnh viện mà chạy vào cầu thang thoát hiểm, đi thẳng xuống bãi đỗ xe, Mạnh Phàm Tu đuổi theo sát nút.
“Đừng chạy, đứng lại cho anh!”
Anh vì sao muốn đuổi theo cô? Cô càng lúc càng sợ hãi, chỉ có thể liều mạng chạy, chạy khỏi bệnh viện, tiếp tục chạy đến một con đường nhỏ.
Mạnh Phàm Tu không biết vì sao muốn đuổi theo cô, nhưng anh rất nhanh thuyết phục được mình, ít nhất cô còn thiếu anh một lời giải thích.
Chạy vòng vo một lúc, Lí Đình Ân thật sự không chạy nổi nữa, cô vẫn là người không có thể lực tốt, chạy như điên mấy trăm mét làm cô không thở nổi.
Vừa quay đầu lại gặp Mạnh Phàm Tu đuổi gần đến nơi, cô lại càng không thể nói gì.
“Không phải bảo em đừng chạy sao?” Mạnh Phàm Tu chậm rãi đi về phía cô, thuận tiện điều chỉnh hơi thở.
“Anh…” cô đã muốn tự mình biến mất, anh sao còn muốn đuổi theo?
Thật không thở nổi, Lí Đình Ân dựa vào một tấm ván gỗ, không nghĩ bên trên có dựa một bó củi, cô mới dựa vào liền khiến bó củi rơi xuống.
“Nguy hiểm!”
Mạnh Phàm Tu một bước dài xông lên, ôm cô vào trong lòng che chở, tấm ván nhất thời đổ lên người anh.
Trong phòng bệnh riêng của bệnh viện, bao gồm viện trưởng, phó viện trưởng cùng với các chủ nhiệm khoa đều có mặt, bởi vì tổng giám đốc đến thị sát lại bị thương khiến mọi người không khỏi lo lắng.
Buổi chiều, chuyện tổng giám đốc đuổi theo vị hôn thê cũ Lí Đình Ân rất nhanh bị truyền ra ngoài, dù sao cũng rất nhiều người chứng kiến.
Lúc Lí Đình Ân đến chi nhánh, lại có tin cô và tổng giám đốc huỷ hôn, ai cũng nói cô bị đuổi đến đây, không nghĩ lúc này tổng giám đốc lại đuổi theo cô, mà đuổi theo cô nhất định không phải vì tiền, xem ra cô rất nhanh sẽ quay về trụ sở chính.
“Tôi không sao, mọi người đi làm việc đi.”
“Có ạ.”
Mạnh Phàm Tu đuổi mọi người ra ngoài, cuối cùng vẫn thấy cô đứng ở cuối giường, vẫn bộ dạng như làm sai việc gì đó, hốc mắt hồng hồng.
“Lại đây.”
Lí Đình Ân do dự một chút nhưng vẫn tiến lại gần, nhìn đến cánh tay bị gãy xương của anh, trên trái khâu vài mũi, khổ sở khóc.
“Em xin lỗi.” Đều là cô hại anh bị thương.
“Cho nên lần sau anh bảo em đứng lại thì đừng có chạy.” Ngoài miệng thì có vẻ oán trách nhưng trên mặt lại không hề tức giận, anh còn thấy may mắn vì mình đã bảo vệ được cô.
“Em sẽ gọi điện cho ba…”
“Không cần, chỉ là bị thương nhẹ thôi.”
“Thế này sao gọi là nhẹ? Tay anh ít nhất một tuần mới đỡ, hơn nữa trán không biết có để lại sẹo không…” Cô càng nói càng khổ sở “Em xin lỗi…”
“Tóm lại, trước hết không cần gọi về Đài Bắc, miễn cho người lớn lo lắng.”
“Em biết rồi.” Cô lần sau sẽ giải thích với ba “Vậy anh có muốn nhắn cho…”
“Nhắn cho ai?”
“Anh có muốn nhắn cho bạn gái anh, nói anh bị thương, em nghĩ cô ấy sẽ rất lo lắng.” Nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào cô, cô vội vàng hối lỗi “Em xin lỗi, em không phải muốn xen vào chuyện riêng của anh, là em xem tạp chí thấy nói anh có bạn gái nên mới hỏi anh có muốn gọi cho cô ấy không…”
“Tuần trước đã chia tay, không cần thông báo.”
Cái gì, đã chia tay? Ngữ khí của anh sao lại lạnh nhạt như vậy, một chút khổ sở cũng không có?
“Anh hỏi em, anh gọi em đừng chạy, sao em lại chạy?”
“Bởi vì em không biết vì sao anh đuổi theo em, cho nên em chỉ có thể chạy.” Cô chính là muốn rời đi, nếu không phải anh tức giận hô lên cô sẽ không sợ đến mức bỏ chạy như điên. “Anh vì sao đuổi theo em?”
Cô đã rất muốn hỏi vấn đề này, nếu anh không muốn nhìn thấy cô, sao còn đuổi theo cô?
Hơn nữa anh không phải rất ghét cô sao, vì sao còn lao lên cứu cô?
Anh vì sao muốn đuổi theo cô? Nói thật ra chính anh cũng không hiểu, muốn anh trả lời thế nào đây?
Nhìn bộ mặt nhỏ bé mong chờ đáp án của cô Mạnh Phàm Tu không tự nhiên lảng sang chuyện khác “Giúp anh lấy cái kia.”
“Anh muốn xuất viện?” Lí Đình Ân kinh ngạc “Không được, anh vừa rồi không nghe sao, chủ nhiệm Ngô nói anh bị đụng đầu, tốt nhất nên ở lại một đêm để quan sát.?
“Em cũng nói, tốt nhất là nằm viện một đêm nhưng không nhất định phải nằm viện.”
“Nhưng bộ dạng hiện tại của anh không thể về Đài Bắc.” Anh mới bị thương, muốn ngồi xe về Đài Bắc thì sẽ rất mệt.
“Ai nói anh muốn về.”
“Vậy anh còn muốn thu xếp này nọ…”
“Anh không muốn nằm viện, về nhà em đi.” Anh cảm thấy hơi mệt, rất muốn tìm chỗ nào đó ngủ thoải mái, cũng muốn cô cùng anh ngủ.
“Nhà em?”
“Không được sao?” Mắt anh trầm xuống “Hay là có người đàn ông nào khác?”
“Em chỉ ở một mình.” Cô làm gì có người đàn ông nào khác?
“Vậy sao anh không thể đến?”
“Vì nhà em rất nhỏ, em sợ anh không quen, nếu anh không muốn nằm viện vậy em giúp anh đặt phòng khách sạn.” Nhà cô là một phòng trọ bé tí, tuy nói là nhà trọ nhưng cũng chỉ như cái phòng lớn “Hơn nữa…”
“Hơn nữa gì?” Vấn đề gì mà nhiều như vậy?”
Cô liếc mặt nhìn anh, ánh mắt khổ sở, giọng điệu buồn bã “Anh không phải rất ghét em, rất giận em, không muốn gặp lại em sao?”
Xem bộ dang uỷ khuất của cô Mạnh Phàm Tu không khỏi bực mình, vừa rồi không phải vởi vì cô không muốn nhìn thấy anh nên mới chạy sao? Là lỗi của anh sao?
Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cô anh đã không thể kìm chế được cảm xúc cũng như dục vọng.
Anh đứng dậy, giận dỗi gật đầu “Đúng vậy, anh đúng là không muốn nhìn thấy em, nhưng làm sao đây, là em hại anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm chăm sóc anh, đi, về nhà em.”
“Nhưng mà…”
Lí Đình Ân muốn nói cô không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, cô sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh, nhưng Mạnh Phàm Tu đã không còn kiên nhẫn, chủ động tiêu sái rời đi.
Thấy thế cô đành phải nhờ viện trưởng sắp xếp cho thư ký, sau đó chạy theo anh.
“Sao nhỏ như vậy mà em cũng ở được?”
Mạnh Phàm Tu nhìn căn phòng của cô không khỏi nhăn mặt, một bên có một khu để dụng cụ làm bếp, đó là nhà bếp sao? Tầm mắt quét qua một chỗ khác, nhìn thấy một chiếc giường nhỏ, một cái bàn, cô sao có thể chịu đựng được ở nơi này?
“Có cần em giúp anh đặt phòng khách sạn không?”
Lí Đình Ân biết anh không quen, anh ở nhà lớn quen rồi, mà Mạnh gia lại càng không phải nói, chỉ nguyên sân vườn cũng đến ba trăm mét.
“Không cần.” Mạnh Phàm Tu liếc mắt nhìn cô, ngồi lên giường.
Anh nhìn căn phòng, phòng rất nhỏ, rất nhỏ, anh nghĩ chỉ cần anh duỗi chân ra cũng có thể chạm vào nhiều thứ, nhừng phòng rất sạch sẽ, trên giường có một cái đệm đáng yêu, hơn nữa khi vừa tiến vào liền có một mùi hương, đó là hương vị của cô, mùi vị này khiến anh thoải mái vô cùng.
“Anh đói không? Muốn em làm gì cho anh ăn không?”
“Anh muốn ngủ một chút, em có thể lấy cho anh cái áo sơ mi mới không?”
“Được.” Cô lấy trong túi ra một chiếc áo sơ mi mới, đem đưa đến tay anh, vừa ngẩng đầu Lí Đình Ân liền thấy anh muốn dùng một tay cởi cúc áo “Em giúp anh.”
Nửa quỳ nửa ngồi trên giường cô giúp anh cởi cúc áo. Nếu không phải vì cô anh chắc hẳn không bị thương.
Nhìn đến cô gái nhỏ động tác mềm mại, biểu tình dịu dàng, Mạnh Phàm Tu cảm thấy khúc mặc nhiều năm trong lòng giống như từ từ được tháo bỏ, hoài nghi bất an lúc này cũng khôn