Cô như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, mà Lãnh Tiêu...chính là hoàng tử của cô sao?
Đôi môi thủy nộn đỏ mọng vụng trộm giơ lên, chúa dơi, cô có thể dưới đáy lòng vụng trộm cảo tưởng?!
“Đêm nay chơi vui không?” Đẩy ra sợi tóc cô bị mồ hôi dính ướt trên mặt Lãnh Tiêu ôn nhu hỏi.
“Ừ, cho tới bây giờ tôi chưa từng vui như vậy” Gật gật đầu Băng Nhi cười không hề đề phòng, thiên chân (khờ dại) cười.
“Uống ngụm sâm banh nghỉ ngơi một chút đi!” Ôm chặt vòng eo Lãnh Tiêu đem cô ấn ngồi cở trên đùi hắn.
“Ách, thiếu gia tôi ngồi ở đằng kia là được rồi!” Hai tay cầm chặt ly thủy tinh đựng sâm banh, Băng Nhi thanh âm nho nhỏ chỉ chỉ một chiếc sô pha khác.
“Không, tôi chính là muốn cô ngồi ở chỗ này” Cánh tay tựa như kìm sắt giữ chặt cô không tha.
“Nhưng mà....” Như vậy không tốt lắm đâu! Cô xấu hổ duyên dáng liếm miệng ly.
Không khí vô cùng thân mật dần dần bao phủ cô và hắn.
Đột nhiên cảm giác ấm áp mềm mại ập đến trên tai cô, Băng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Là Lãnh Tiêu, hắn đang “Ăn” lỗ tai của ccô!
“Cầm cẩn thận......” Hắn vươn đầu lưỡi trêu chọc liếm lộng thùy tai trắng nộn mềm mại của cô, tà khí dặn dò cô cẩn thận đừng làm đổ sâm banh trong tay.
“Tôi.....Thiếu gia......” Cô cảm thấy lỗ tai bị hắn liếm nóng quá rất nhột.
“Thoải mái không? Băng Nhi.” Hắn đối sau tai cô chỗ da thịt non mềm nhất thổi khí
“Dạ, rất rất thoải mái. Nhưng mà tôi còn là cảm thấy có chút ngượng ngùng...” Tê dại kích thích truyền tới đầu dây thần kinh Băng Nhi giống mèo con co rút đầu vai cong lên thân thể.
“Ở trước mặt tôi cô không cần cảm thấy ngượng ngùng.” Vật cưng thẹn thùng.
Xoay qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô môi hắn ôn tồn dán chặt cánh môi như hoa của cô nhẹ mút.
“Có nhớ những gì tôi nói qua không lần này đổi cô hôn tôi, tôi muốn nhìn xem cô học được bao nhiêu” Lãnh Tiêu ôn nhu mệnh lệnh nói.
Đầu tiên, Băng Nhi còn có một tia do dự nhưng nhìn đến ánh mắt thúc giục của hắn sau, tất cả cố kỵ đều bị ném ra sau đầu.
Cái lưỡi đinh hương nhút nhát không lưu loát của cô đưa ra miêu tả tinh tế đôi môi khẽ mím của hắn nhớ lại những gì Lãnh Tiêu từng dẫn dắt cô thể nghiệm hết thảy, thử tham tiến vào trong miệng hắn thẩm tra theo, khẽ liếm, trêu chọc, cho đến hắn đáp lại cô cổ vũ cô.
Lãnh Tiêu mỉm cười bị hành động lớn mật mang theo e lệ của cô lấy lòng.
“Tốt lắm, cô làm rất tốt......” Lãnh Tiêu cố ý để mình đến gần cô một chút ý bảo cô chiếm giữ môi hắn nhiều hơn.
Nhận được sự chỉ thị của hắn Băng Nhi nhu động đầu lưỡi lại hướng hắn đưa vào môi lưỡi cùng nhau dán chặt hắn ôn nhu mút đầu lưỡi rất phối hợp của hắn......
Bị hành động ngây ngô lại hồn nhiên của cô khơi mào dục hỏa hắn kêu rên, Lãnh Tiêu tán thưởng cô hôn từ thể bị động phản thủ cướp lấy cái lưỡi hương nộn dây dưa cô, một lần so với một lần càng sâu, càng trầm lật tới lật lui lưỡi cô cho tới cô nóng bỏng đón ý nói hùa hắn, dây dưa hắn.
Hai người dồn dập thở dốc trên da tản mát ra nhiệt khí ở màu vàng mờ ảo trong phòng hình thành một loại hương vị giục tình.
Bàn tay thô bạo đè lại bờ vai tròn trịa trắng noãn của cô, lôi kéo cỡi xuống áo choàng voan màu tím phấn đôi môi nóng bỏng thuận thế dán lên làn da trắng hồng nhẵn nhụi cuồng dã cắn duyện liếm lộng.