Lâm Tương dứt khoát đứng lại, bình tĩnh mặt đối mặt nhìn anh: “Tôi không biết vì cái gì mà anh làm như vậy. Có lẽ nóng lòng muốn thể hiện trước mặt ba tôi, nhưng mà Bạch Trạm Nam anh đừng quên, không chỉ mình anh có thể giúp tôi. Nhưng mà có thể giúp anh, chỉ có một mình tôi.”
Vẻ mặt Bạch Trạm Nam không chút thay đổi nhìn cô, đáy mắt tối đen như bao phủ toàn băng lạnh.
Lâm Tương một chút cũng không sợ hãi, bình tĩnh nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh: “Anh đừng khiêu khích điểm mấu chốt của tôi, cùng lắm là cá chết lưới rách.”
Từ đầu đến cuối Bạch Trạm Nam không đáp lại Lâm Tương, anh là đang tức giận hoặc là kìm nén tức giận, tính tình người đàn ông này từ trước đến nay đều không tính là tốt, ở chung hai năm cô đã dần dần hiểu rõ.
Lâm Tương vừa bước đi vài bước cổ tay đã bị người ta kẹp chặt, giọng nói Bạch Trạm Nam lạnh lùng vang lên sau người: “Vết thương trên trán không xử lí tốt sẽ để lại sẹo.”
“….”
***
Cô bị Bạch Trạm Nam đưa tới một chỗ ở mới. Xem ra nơi này là chỗ ở lâu dài của anh, đồ dùng sinh hoạt đều có đầy đủ, hơn nữa còn thấy tủ giày ở cửa ra vào – không có giày nữ, chứng tỏ bình thường không có cô gái nào tới đây.
Bạch Trạm Nam cầm hòm đựng thuốc xuống lầu, trong nháy mắt ánh mắt hai người không tự nhiên giao nhau, tiếp theo lại rất nhanh lướt qua.
Lâm Tương có chút buồn bực, không nên theo anh đến đây.
Trái lại Bạch Trạm Nam rất thản nhiên, cầm thuốc nước giúp cô rửa sạch.
Trong phòng im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, trong đầu Lâm Tương bỗng nhiên nhớ lại hai năm trước Bạch Trạm Nam cũng đưa cô về nhà, giúp cô rửa sạch miệng vết thương. Thực ra chỉ là hai năm ngắn ngủi, lại giống như chuyện từ lâu lắm rồi, hơn nữa hiện tại, quan hệ của hai người lại có thể trở nên xa cách lạnh nhạt như vậy.
Lâm Tương cũng có chút khó chịu.
Không biết có phải Bạch Trạm Nam cũng đang nghĩ giống cô hay không, hơi buông mắt không nói lời nào, ngẫu nhiên cảm giác được mi tâm cô chau lại rất chặt, liền nhẹ nhàng thổi nhẹ lên miệng vết thương của cô.
Thực ra Bạch Trạm Nam cũng được xem như một người đàn ông dịu dàng. Có lẽ trước đây anh có rất nhiều bạn gái, cho nên kinh nghiệm phong phú. Anh đặc biệt hiểu được những đắn đo trong lòng phụ nữ, nên đối với họ rất săn sóc.
Cùng một chỗ hai năm, thực sự anh đã quan tâm cô rất nhiều, có lẽ anh nhiều hơn cô vài tuổi, cho nên đến nay vẫn luôn chiều theo ý cô.
Lâm Tương bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ của hai người lúc còn ở chung, sự dịu dàng từ đầu ngón tay anh truyền đến khiến cho lý trí của cô dần bay xa, cô vội vàng khống chế thứ tình cảm cuộn trào mãnh liệt này. Dùng sức lắc đầu, làm cho suy nghĩ của mình sáng suốt hơn.
“Chuyện hôm nay, anh rất xin lỗi.” Bạch Trạm Nam đột ngột nói một câu, làm cho Lâm Tương tưởng chừng chính mình nghe nhầm.
Cô nghi ngờ nhìn Bạch Trạm Nam, người đàn ông này lại có thể xin lỗi?
Bạch Trạm Nam ngồi đối diện cô, nét mặt chuyên chú khác thường, trầm ngâm một lát mới nói tiếp: “Anh thừa nhận, anh cố ý tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bà Cao biết, nhưng anh không hối hận. Xin lỗi, là vì anh không tốt đã khiến em bị tổn thương.”
Lâm Tương ngẩn ngơ nhìn anh, bỗng nhiên có thể đoán được những lời kế tiếp của anh.
Bạch Trạm Nam đưa tay vuốt ve hai má trắng nõn của cô, đáy mắt thâm thúy nhìn cô. Cô chỉ biết thơ thẩn nhìn anh. Lâm Tương không dám nhìn thêm, cũng không thể không tiếp tục nghe hết những lời tiếp theo.
“Em muốn chuộc lỗi, em muốn đền bù cho bà Cao anh cũng tán thành, nhưng mà cách thức lại quá ngu xuẩn.” Bạch Trạm Nam nói chuyện hà khắc, không hề để ý đến cảm nhận của Lâm Tương.
“Em cho rằng cứ mù quáng như vậy mà dung túng cho bà ấy làm tổn thương em chính là bồi thường cho bà, là đối tốt với bà ấy? Nếu có ngày bà ấy giết em, em cũng chấp nhận được?”
Lâm Tương mặt tái nhợt không trả lời, đúng vậy, cô thực sự là nghĩ như vậy.
Bạch Trạm Nam không nghĩ tới nha đầu ngu ngốc này lại thật sự nghĩ như vậy, thở dài cười phản đối: “Nếu Cao Nham còn sống, em dám cam đoan hai người sẽ yêu nhau cả đời? Như vậy buộc chính mình không dám yêu, không đi yêu, hơi có một chút động lòng lại tự ngược như trừng phạt chính mình. Em cho rằng, điều đó đối với Cao Nham là báo đáp tốt nhất?”
Từng vấn đề của Bạch Trạm Nam Lâm Tương đều không thể nào trả lời, cô chỉ có thể mờ mịt nhìn vào mắt anh, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Anh không cần phải giảng giải khuyên bảo em, em không động tâm với ai…”
Bạch Trạm Nam bỗng nhiên ngồi phắt dậy, hai tay chặt chẽ giam cầm cô ở một góc sô-pha, đôi mắt thâm trầm gắt gao liếc cô, chiếm giữ cô, thu hết bộ dạng hoảng sợ của cô vào đáy mắt: “Em dám nói, hiện tại em đối với Cao Nham không phải là áy náy?”
Trên người Bạch Trạm Nam là mùi hương rất quen thuộc, cô dính sát vào lớp da tay vịn của sô-pha, lại như trước kích động hơi thở có chút khó khăn.
Hai mắt Bạch Trạm Nam tối đen như muốn tiến vào chỗ sâu nhất nơi đáy lòng cô – thật đáng sợ, người đàn ông này để đạt được mục đích lại có thể dùng những lời này để bẻ cong tấm lòng của cô với Cao Nham.
Lâm Tương ra sức lắc đầu, cực lực tránh đi hai mắt sắc bén của anh, hai tay không có mục đích khuơ khoắng lung tung, gần như nói năng lộn xộn: “Anh nói nhảm! Căn bản là anh không hiểu… Em và Cao Nham không đơn giản như anh nghĩ. Anh ấy đối tốt với em như vậy, anh ấy chết cũng vì em, em sẽ không phản bội anh ấy, sẽ không !”
Nước mắt Lâm Tương đã rơi đầy mặt từ lâu, như một con nai bị thương, tìm kiếm nơi ẩn nấp ở xung quanh.
Bạch Trạm Nam trầm mặt nhìn cô, cho dù trái tim có tàn nhẫn hơn nữa, thì trong lòng cũng chầm chậm dao động. Anh dang tay kéo cô ôm thật chặt vào trong lòng, sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nhắm mắt lại; “Em như vậy, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ viết đến cái chết của Cao Nham, chương sau nữa hẳn là sẽ viết về tai nạn xe cộ của Bạch Trạm Nam… Sau đó cũng không còn nhiều chương nữa là kết thúc O (∩_∩) O