Tương quá mức quái dị, nhưng anh không có ý định xâm nhập vào để hiểu rõ. Hiện tại anh chẳng qua là hứng thú với nha đầu kia, những việc khác không muốn tham dự vào, hơn nữa Lâm Diệu Khang còn hứa hẹn với anh những điều kiện hấp dẫn như vậy.
Không biết đợi bao lâu, cho đến khi những hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, Bạch Trạm Nam cầm ô đi tới, giẫm lên những giọt nước trên đường chậm dãi đứng trước mặt cô.
Lâm Tương ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh, đáy mắt đỏ lên vì nước mưa rơi vào, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt như tờ giấy, cả người đều run run.
Bạch Trạm Nam khẽ nhíu mày, đưa tay muốn đỡ cô, ai dè nha đầu kia đột nhiên nhào tới, anh đang trong tình huống không hề phòng bị liền bị cô kéo xuống khập khiễng hôn lên môi.
Đây là lần thứ hai họ hôn môi, mùi vị thực sự không được tốt lắm.
Mưa dọc theo giữa môi lưỡi đang cuốn lấy nhau tiến vào trong, có chất lỏng ấm áp và nóng bỏng, hình như còn mặn mặn, như là nước mắt?
Cô ôm anh rất chặt, như sợ đánh mất vật báu mà phải đáp lại, thái độ mâu thuẫn như vậy làm cho Bạch Trạm Nam có chút nghi ngờ.
Mưa bắt đầu to hơn, xung quanh chỉ còn lại những tiếng hỗn tạp của màn mưa, Bạch Trạm Nam thấp thoáng nghe thấy Lâm Tương rầu rĩ thầm thì một câu, không rõ ràng, chỉ nghe thấy ba chữ: “… rất nhớ anh.”
Trên người Lâm Tương vẫn còn mùi rượu, Bạch Trạm Nam phát hiện, nha đầu kia không phải thèm rượu bình thường, mà là một nữ tửu quỷ.
***
Trong khách sạn, bọn họ làm tình trên giường. Tóc Lâm Tương hơi thấm ướt, một lọn tóc còn dính trên chiếc cổ nhỏ trắng nõn nhìn đặc biệt dụ dỗ. Bạch Trạm Nam nằm trên người cô, hung mãnh gặm cắn hai gò mềm mại đang phập phồng cao thấp, kích thích cô thở hổn hển liên tục.
Không làm màn dạo đầu quá lâu, một cô nữ sinh từng ở chung với bạn trai thì không có khả năng còn là xử nữ, cho nên anh không cần quá khách sáo, tiến quân thần tốc, vào thẳng ‘đường nhỏ tối tăm’.
Lâm Tương đau đớn, theo bản năng co rút lại, đầu ngón tay gắt gao bấm chặt vào cánh tay anh: “Đồ khốn, đau.”
Bạch Trạm Nam ngẩn người, sâu bên trong Lâm Tương cứ quyện lại, kẹp chặt lấy anh vừa đau vừa thoải mái, phản ứng này có chút không thích hợp. Anh cúi đầu thử lấy ra một chút, quả nhiên nhìn thấy ở vị trí kết hợp lây dính vệt tơ hồng nhè nhẹ.
“Em…” Đây là ngạc nhiên vui mừng ngoài ý nuốn, giọng nói Bạch Trạm Nam không khỏi êm dịu, ôm chặt cô gái đang co rúm, không ngừng xin lỗi cúi đầu hôn lên môi cô: “Đồ ngốc này, sao lại không nói? Thiếu chút nữa làm đau em.”
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như phụ họa theo, rơi càng nặng hạt, trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp ồ ồ kìm nén của hai người.
Lâm Tương nghiêm mặt tái nhợt, rõ ràng là đau kịch liệt, đôi mắt lại bướng bỉnh nhìn anh.
Ngay cả ánh mắt cô cũng phức tạp làm cho người ta đoán không ra, Bạch Trạm Nam đưa tay nhéo nhéo hai gò má cô, trêu ghẹo nói: “Đau như vậy, cho em nhào nặn.”
Lâm Tương khẽ lắc đầu, ngón tay xinh đẹp tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó đưa cái lưỡi mềm mại ướt át khẽ liếm cánh môi anh: “Anh ôm chặt em, em sẽ không đau. Cứ như vậy mà ôm em, đừng buông tay.”
Bạch Trạm Nam cảm thấy buồn cười, trái lại lúc này Lâm Tương cực kì ngoan ngoãn, dán vào lòng anh, dường như vô cùng hưởng thụ.
Điệu bộ như vậy khiến Bạch Trạm Nam thực sự thoải mái, phản ứng của Lâm Tương khiến anh rất thích, ngây ngô mà không ngốc, thậm chí biết làm thế nào câu người.
Anh không hề kiềm chế, dũng mãnh thâm nhập vào, nhìn bộ dạng Lâm Tương hơi lơ đãng trong lòng lại ngứa ngáy tê dại.
Mặc dù muốn cô trong trạng thái nửa mất hồn, chếnh choáng say có chút đê tiện, hơn nữa sau lưng còn có sự thúc đẩy quyền lợi từ Lâm Diệu Khang, nhưng lúc này Bạch Trạm Nam vẫn cảm thấy có chút thẹn tâm. Anh thấy hứng thú với Lâm Tương, liền chủ động ra trận, trên thương trường đó là một đạo lý. Hồi ức như một đoạn phim, một màn này khiêu khích nội tâm không bình tĩnh của Bạch Trạm Nam, anh lại trợn mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh. Hai năm trôi qua, Lâm Tương vẫn bên cạnh anh như trước, mà địa vị của anh ở Giang thị đã thay đổi.
Chứng tỏ dường như anh đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn, cơ thể của Lâm Tương, còn có địa vị danh lợi, nhưng vì cái gì mà trong lòng anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Con người thực sự đều có dục vọng của mình, đã có được cơ thể cô mà hiện tại dường như lại hy vọng chiếm được cả lòng cô.
Tác giả có lời muốn nói: Trên đây đều là những suy nghĩ của nam chính, kế tiếp sẽ viết về nữ chính, vì cập nhật quá chậm nên mọi người có thể đã quên nội dung những chương trước, thực sự xin lỗi mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức cập nhật nhanh chóng, ít nhất cũng là cách một ngày nên sẽ nhanh chóng kết thúc.