“Em nghĩ rằng anh muốn quản chuyện em? Chỉ là một hạng mục nho nhỏ thôi, nếu không phải cô ép anh, còn lâu anh mới để vào trong mắt.”
Phương Tình gật gật đầu cười lạnh: “Đúng vậy không tệ lắm, mẹ em là người thân của anh, em chỉ là đứa em thì có là gì chứ?”
Dịch Hồi trong ẩn ẩn đau đớn, hai người phụ nữ này không dễ gì sống chung nổi. Thủ đoạn của Phương Tình so với cô còn cao tay hơn, cũng có nghĩa là hai người này không nên dây dưa cũng không nên chọc vào. Nhưng hai người này đều được ông nội che chở vô cùng, anh ta chịu tội cũng không nổi.
“Làm sao vậy, anh họ, anh thực sự muốn chia rẽ em cùng Lục Hân?” Phương Tình ở hai chữ “anh họ” nhấn mạnh, có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. .
Dịch Hồi không kiên nhẫn cùng cô dong dài, đành phải nói: “Giao tình giữa anh và Khải Minh không tệ, anh cuối cùng không thể đi giúp đỡ Lục Hân đối phó nó?”
Phương Tình không chút do dự nói thẳng: “Em còn là em gái anh, anh có thể giúp đỡ bạn bè coi thường em gái sao?? Hơn nữa anh chỉ cần không nhúng tay là có thể.”
Dịch Hồi đầu cũng nở to ra, con gái học cái gì không học, lại học văn, nhanh mồm nhanh miệng phiền muốn chết.
“Chỉ cần em nói chuyện với Khải Minh xong, anh tuyệt đối không nhúng tay! Được rồi, anh còn có việc phải đi trước .”
Nói cũng như chưa nói, Phương Tình nóng giận ở phía sau nguyền rủa anh ta “Được, Dịch Hồi, anh thực sự là anh trai tốt, chuyện huỷ hoại nhân duyên người khác anh cũng làm cho được! Em sẽ chờ nhìn thấy ngày nào đó anh sẽ bị báo ứng!!
Dịch Hồi không để bụng, cũng không quay đầu lại cất bước rời khỏi, bước chân vừa nhanh vừa trầm ổn.
Phương Tình đi vào văn phòng Hạ Khải Minh trong đầu tính toán kế hoạch đã thông suốt.
“Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy?”
Phương Tình thở dài một hơi, trong lòng biết chuyện này không thể trách Hạ Khải Minh, dần dần bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng cười cười với anh: “Không có việc gì đâu, mới vừa gặp Dịch Hồi, anh có biết em cùng anh ta không hẹn mà gặp, hễ gặp không ít vài câu cãi cọ.”
Hạ Khải Minh trong lòng ẩn ẩn đoán được ý đồ của cô khi đến đây, hiểu rõ cô vì cái gì mới cãi nhau với Dịch Hồi, cũng không muốn đạp đổ, còn cười hỏi: “Muốn uống gì?”
Phương Tình vừa không chút để ý vừa trả lời: “Cà phê là tốt rồi.” vừa bắt đầu đánh giá văn phòng của Hạ Khải Minh.
Hạ Khải Minh biết sở thích của cô, cố ý tự mình pha cà phê cho cô. Khi cô đón nhận lấy cà phê, thấy trên tay trái ngón áp út có chiếc nhẫn, lóng lánh vừa khít, ánh ngọc hào quang, đâm vào mắt anh đau đớn.
“Tiểu Tình. . . . . .” Hạ Khải Minh khó khăn mở miệng, mới phát hiện giọng nói có chút nghẹn, “Nhẫn này. . . . . .”
Phương Tình nhìn nhìn nhẫn trên tay, hơi có chút ngượng ngùng hạnh phúc, ngượng ngùng vươn tay nói: “Lục Hân tặng . . . . . nhìn được không?”
Sắc mặt Hạ Khải Minh có chút tái nhợt, lại vẫn không quên duy trì tươi cười treo trên khóe miệng: “Hắn. . . . . . cầu hôn với em sao??”
Phương Tình gật gật đầu: “Xảy ra hai ngày trước, em đồng ý với anh ấy trước đính hôn, sau khi em tốt nghiệp sẽ nói chuyện kết hôn sau.”
Hạ Khải Minh còn đang mỉm cười, ánh mắt lại giống như bay tới một nơi rất xa.
Phương Tình nhìn chằm chằm khói cà phê bốc lên. Do dự sau một lúc lâu mới nói ra: “Em đến. . . . . . Là muốn nói một chuyện với anh, anh không cần vì em mà miễn cưỡng bản thân mình. Mẹ em mượn anh chèn ép Lục Hân, nói vậy trong lòng anh cũng rõ ràng. Nhiều ngày như vậy, anh bị buộc làm bộ theo đuổi em, em cũng cảm thấy áy náy. Bây giờ…. vì cái giao định kia, anh lại vất vả cùng Lục Hân cạnh tranh… Hạ Khải Minh, anh không cần để ý tới mấy thứ này. Dù sao tới cùng em cũng là con gái của bà, mẹ em ép em quá, em đồng ý chết cùng Lục Hân, bà cũng sẽ hiểu rõ không làm khó.”
Hạ Khải Minh vốn vẫn là đang đứng, nghe nói như thế không khỏi lui ra phía sau vài bước, ngã ngồi ở trên ghế.
“Em. . . . . . em yêu Lục Hân như vậy? Yêu đến. . . . . . Không tiếc cãi lời mẹ em cũng muốn bảo vệ hắn?”
Phương Tình nhớ tới Lục Hân, nhớ tới dáng vẻ hắn căm tức cô lại không phác tác được, nhớ tới hắn mỗi lần trong lòng âm mưu tính kế làm chuyện mờ ám với người khác không tự giác vuốt ve cổ tay áo, nhớ tới hắn vẻ mặt hờ hững lạnh lùng nhưng không che dấu được ánh mắt cưng chiều dịu dàng, còn có tính cách cau có khó chịu… . . . . Không khỏi khẽ mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc dịu dàng.
Dịu dàng đó giờ phút này tựa như một thanh kiếm bén đâm vào lòng Hạ Khải Minh nơi yếu đuối nhất, bất ngờ không kịp phòng, không còn sức vùng vẫy.
“Phải, em cũng không biết, hoá ra em đã yêu hắn, yêu đến . . . . không muốn nhìn hắn có một chút buồn rầu nào, đau lòng hắn làm việc hết ngày dài lại đêm. . . . . .”
Chú thích:
[1] Câu nói nằm trong Binh pháp Tư Mã Nhương thư nguyên tác là: Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ thứ công thành.
[2] Không đánh mà thắng được đối phương nguyên tác là bất chiến nhi khuất nhân chi binh là một binh pháp của Tôn Tử.