ừ lúc đó, cô cảm thấy rằng gả cho Lục Hân, một người cẩn thận như thế chăm sóc, cả đời cùng bên nhau… dường như rất tuyệt.
Lục Hân phản ứng lại, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, áp chế suy nghĩ của cô là một nụ hôn thật sâu.
Hôm nay, sáng ngày ba mươi, Phương Tình cùng Lục Hân đi đón Phương Hoán Chương.
Lúc Lục Hân nhìn thấy Phương Hoán Chương, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng một Dịch Trường Thanh thứ hai nữa.
“Ba, ông nội đâu? Sao không cùng ba đến?”
Phương Hoán Chương đang là trung niên, cả người lại tản ra một khí thế nho nhã, rất có phong thái người chuyên văn.
“Ta đến trước, ông nội con muốn sau tế tổ mới có thể tới.”
Phương Tình làm nũng dựa sát vào nhau ông: “Ba, ba không biết mẹ có bao nhiêu quá phận, ba phải giúp con khuyên mẹ a”
Phương Hoán Chương vỗ vỗ đầu cô nói: “Con không phải không biết, mẹ con bất luận muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không phản đối mà.”
Phương Tình mếu máo, buồn tủi tựa đầu vào vai ông, cô làm sao lại quên rằng. Tuy Dịch Trường Thanh đối với Phương Hoán Chương có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng Phương Hoán Chương cưng chiều bà vô cùng, tình trạng bà ngang ngược đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Phương Hoán Chương đều cũng không can thiệp.
Lục Hân ở phía trước trầm mặc lái xe, từ kính phía sau cùng Phương Hoán Chương nhìn nhau một lát.
Phương Hoán Chương chậm rãi lộ ra một cái tươi cười có chút vừa lòng, thản nhiên mở miệng: “Mẹ con tôn kính nhất là ông nội con.”
Phương Tình sửng sốt lúc lâu mới hiểu ra, vui vẻ hôn ba một cái,: “Chỉ biết ba con nhất định sẽ giúp con”
Phương Hoán Chương liếc liếc mắt một cái nhìn Lục Hân sắc mặt có chút khó coi, trong lòng buồn cười.
Tiểu tử này rất lo lắng cho con ông, ý nghĩ chiếm giữ rất cao.
Khi Phương Hoán Chương xuống xe , Dịch Trường Thanh đã sớm chờ ở cửa đã lâu, nhìn thấy ông vội vàng ra dáng người vợ tới đón.
Lục Hân thừa dịp không ai chú ý, khẽ nói bên tai Phương Tình: “Đi theo tôi, có việc!”
Phương Tình nghi hoặc nhìn hắn môt cái, cái gì cũng không có hỏi, quay đầu noí với ba: “Ba, ba cùng mẹ tụ hop, con có viêc phải đi một lát .”
Dịch Trường Thanh liếc cô môt cái: “Có chuyện gì không thể về nói sau sao, nay ba con vừa tới lại là giao thừa, môt nhà khó có khi cùng môt chỗ, con muốn làm gì cũng phải để sau?”
Phương Tình bĩu môi nhìn Phương Hoán Chương.
Phương Hoán Chương ôn hoà cười, nắm tay vợ, lời nói nhỏ nhẹ,: “Vào đi thôi, bọn trẻ có cuộc sống của chúng nó. Anh hơi mệt, em vào với anh nghỉ ngơi một lát”
Dịch Trường Thanh vừa nghe, cái gì cũng không nhiều lời, kéo cánh tay ông liền vào nhà .
Phương Tình bất đắc dĩ thở dài, xoay người nhún vai, giọng điệu có chút chua nói: “Thấy không, nhà em nhất đó, trong mắt vợ chồng họ chỉ có lẫn nhau, hoàn toàn không chấp nhận em can dự”
Lục Hân trầm mặc không lên tiếng nhìn bóng dáng hai người nắm tay rời đi, thần tình trầm tư không nói.
“Đúng rồi, anh có chuyện gì?”
Lục Hân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt bình tĩnh mở miệng: “Không có gì, em không phải nói là tân niên đều phải ở bên em sao?”
Phương Tình trong lòng vui mừng bắn pháo hoa, có chút do dự nói: “Nhưng mà nhà em . . . . .”
Lục Hân lôi kéo cô đi về phía xe, cũng không quay đầu lại nói: “Không sao, ba em không phải đồng ý rồi? Buổi tối anh sẽ đưa em về.”
Phương Tình nghĩ nghĩ, hiếm khi được Lục Hân lãng mạn một hồi, vì thế cái gì cũng không nói thêm nữa, bị Lục Hân kéo lên xe