ng thẳng tắp hai bên cửa lớn, trong cửa là cây cối tươi tốt xanh um, một đoạn đường tư nhân không nhìn tới đầu. Lục Hân thế mới biết ông ngoại Phương Tình là lão tương quân Dịch Cảnh Bình nổi tiếng ở thành phố N.
Phương Tình xuống xe, thấy vẻ mặt Lục Hân vô cùng bình tĩnh, thế nhưng môi mỏng nhếch lên biểu lộ cảm xúc của hắn. Phương Tình đi cùng mẹ một đoạn đường rồi, quay đầu lại còn có thể thấy hắn đứng ở nơi đó, giật mình, rút tay ra khỏi tay Dịch Trường Thanh đang kéo, vội nói một câu: “Mẹ vào nhà trước đi, con có chút chuyện cần làm!”
Dịch Trường Thanh chỉ kịp hô một tiếng “Ai”, không túm được Phương Tình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ phải nhấc chân, đi vào nhà trước.
Trong ánh mắt Lục Hân chợt lóe sáng, đón được Phương Tình đang chạy tới, gắt gao ôm vào trong ngực, một câu cũng không nói.
Phương Tình ngẩng đầu nhìn hắn: “Lục Hân, anh có phải đang giận?”
Lục Hân vẫn là không nói, kỳ thật khoảnh khắc cô xoay người kia, tất cả bất mãn của hắn đã vỡ như bong bóng xà phòng, “bụp” một cái toàn bộ không còn. Cô nguyện ý lao về phía hắn, hắn có thể không vừa lòng gì nữa chứ?
“Xin lỗi, mẹ em chính là như vậy, mẹ em rất quan tâm em… em không phải cố ý giấu diếm gia cảnh của mình. Chỉ là em cảm thấy việc này cũng không quan trọng, em biết anh rất thích con người em, sẽ không bởi vì yếu tố bên ngoài mà dễ dàng thay đổi!”
Lục Hân quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng rốt cục không thể ức chế nhếch lên thành một vòng cung xinh đẹp.
Phương Tình vươn tay nâng đầu hắn, hơi hơi đỏ mặt hôn in lên khoé môi hắn: “Lục Hân, bây giờ em phải đi vào, bằng không mẹ em sẽ nổi bão! Anh…. mẹ em khẳng định còn có chiêu sau, bản thân anh nên cẩn thận!!”
Lục Hân gật gật đầu, mãi khi không còn nhìn thấy bóng dáng Phương Tình, mới xoay người trở lại trong xe, tâm tình vô cùng sung sướng khởi động xe rời đi.
Chỉ cần Phương Tình nguyện ý đứng ở hắn bên này, cho dù thái hậu cầm giữ triều chính thì quan hệ gì? Hắn cũng không phải yếu đuối vô năng như Đồng Trị đế [2], hơn nữa, cuối cùng Từ Hi cũng không không có năng lực lật đổ gây nhiều sóng gió sao!
Phương Tình cùng Lục Hân giống như trở về thời gian học trung học gạt thầy cô dối cha mẹ lén lút yêu đương.
Dịch Trường Thanh thật sự là không tiếc xuống tay tàn nhẫn. Nghe nói Phương Tình ở toà soạn bị bất công, không nói hai lời thay cô làm đơn từ chức. Phương Tình đã sớm phiền chán ở phòng quảng cáo bị người ta ngày ngày sai vặt, từ chức vừa lúc cũng vui vẻ thoải mái, dù sao chứng nhận thực tập đã có, hơn nữa còn là khen ngợi. Lại không biết mẹ cô vì cô ngấm ngầm đem tới toà soạn không ít phiền toái, thủ đoạn tàn nhẫn, chèn ép đến độ toàn soạn rối loạn.
Có đều Phương thái thái ở đây, đều sắp xếp thoả đáng, khiến cho Phương Tình không vừa lòng chính là thái độ thù địch với Lục Hân. Dịch Trường Thanh ra ‘tam lệnh ngũ thân’ [3]: Không cho phép Phương Tình buổi tối ở bên ngoài vượt qua mười một giờ, mỗi lần ra ngoài đều là tự bà hoặc có người đi cùng, khó mà được tự mình đi ra ngoài một chuyến mà về còn phải báo cáo hành trình với bà.
Phương Tình cũng không để ý, chỉ là cảm thấy buồn cười lắm, cô từ nhỏ tới lớn thú vui duy nhất đó chính là cùng ‘đấu đá’ với Phương thái hậu. Hai mươi năm qua đều bị mẫu thân xinh đẹp của mình áp chế. Cuối cùng cũng có lúc không phải vì bản thân cô mà một mình chiến đấu hăng hái, mượn sức phúc hắc tàn nhẫn Lục Hân, cô có tin tưởng có thể hát mừng nông nô vùng lên.
Nhưng Lục Hân khổ rồi, nhìn tới được ăn không được vốn đã vô cùng đau khổ, bây giờ ngay cả việc gặp mặt cũng khó, gọi điện thoại còn phải lén lút, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tin nhắn trao đổi, hắn lại càng tích giận.
Khi Dịch Trường Thanh con trẻ tên cũng nằm trong danh sách ngôi sao rực rỡ nhất, bà hoàng trong mọi thời thượng. Lần này trở về thành phố N ăn tết lại không thể không khuếch trương bốn phía. Các nhóm bạn bè tốt ngày xưa còn cố ý vì bà tổ chức buổi lễ hội chào đón, để nhớ lại khoảng thời gian thiếu nữ rực rỡ.
Dịch Trường Thanh tất nhiên hài lòng tới, đưa theo Phương Tình xuất hiện trên sân khấu… .
Chú thích:
[1] Nhân mạch: ý nói thông qua mối quan hệ giữa các cá nhân giữa các cá nhân, thường được sử dụng cho các khu vực chính trị hoặc thương mại. Nhân mạch ý nói mạng lưới cá nhân cũng như mối quan hệ rộng rãi của cá nhân họ, để có thể dựa vào đó.
[2] Tứ phía bình ổn là dáng ngồi của các vua chúa ngày xưa đó các bạn, hai chân dang vừa phải, bằng vai. Các quý phu nhân vương tướng ngày xưa ngồi trên ghế cao là hay có nhất.
[3] Đồng Trị (1856–1875), tức Thanh Mục Tông, tên húy là Tái/Tải Thuần (載淳, Zǎichún); là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Đồng Trị là người ham mê nhục dục, ông đã mắc bệnh giang mai rồi qua đời khi mới 19 tuổi vì thú vui mua dâm tại các kỹ viện với gái lầu xanh