h mất tự nhiên ngẩng đầu, vươn chiếc đũa gắp một miếng thịt bò to đưa tới chén Lưu Hiệp: “Này ‘ Mạn sơn hồng biến [9]’ đó là món đặc biệt làm cho anh, tuyệt đối cay đủ!”
Lưu Hiệp vừa thấy, chảy mồ hôi đầy mặt, chị dâu ban cho không dám không ăn, nhưng màu sắc của nó kiều diễm ướt át, khiến cho hắn không khỏi liên tưởng tới đau đớn trải qua lần trước, trong dạ dày phản xạ có điều kiện bắt đầu co giật
Lục Hân không vui ý , ngay cả mình cũng chưa được cô tự tay gắp cho đũa rau, Lưu Hiệp dựa vào cái gì có thể được ăn do cô gắp cho. Vì thế lạnh liệt san bằng đất đai mở miệng nói: “Lưu Hiệp không ăn được cay, dạ dày hắn không tốt không chịu được kích thích.”
Song Hỉ ngay tức khắc dừng đũa đang bay lượn, nghi hoặc nhìn Lưu Hiệp, mở miệng nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói.
Lưu Hiệp rất tự giác đem miếng thịt bò gắp bỏ vào chén Lục Hân, trong lòng thầm mắng hắn thật sự quá keo kiệt, ngay cả cái này cũng ghen.
Thần sắc Lục Hân hoà hoãn ít, tao nhã gắp lên, tinh tế nhấm nháp, sau đó sắc mặt không thay đổi gật gật đầu: “Là có phúc rồi!”
Phương Tình vờ không có nghe thấy, buông chiếc đũa đứng lên: “Còn có một món canh, em đi lấy!”
Chờ lúc Phương Tình bưng lên một tô canh to, ba người đang ở cố gắng thưởng món viên tôm chiên xù cuối cùng.
Lưu Hiệp tò mò hỏi: “Đây là canh gì?”
“Canh sườn heo nấu củ sen [10] , canh bổ dưỡng cho mùa đông!”
Phương Tình đắc ý múc cho mỗi người một chén, đây là món canh sở trường của cô.
Một tô lớn rất nhanh chóng đã thấy đáy.
Mấy người thoải mái tựa vào sô pha, ăn món ngọt sau cùng, Phiên gia hoàng kim cổ [11], thỏa mãn xoa bụng.
Phương Tình đá đá hai vị nam sĩ: “Chúng ta phụ nữ nấu cơm, nên hai vị đàn ông này đi rửa chén đi!”
Lục Hân cái gì cũng chưa nói, chẳng qua quay sang, điềm đạm nhìn chăm chú vào Lưu Hiệp; nhìn Lưu Hiệp oán giận đứng dậy, không cam lòng không muốn đứng dậy vào bếp, lúc đi còn lẩm bẩm trong miệng nhớ kỹ.
“Sau khi ăn xong không vận động không tiêu hóa, các người sẽ béo phì!”
Song Hỉ không đành lòng, đứng dậy đi theo: “Em giúp anh!”
Lưu Hiệp đứng trong phòng bếp cạnh bồn rửa chén, cười đến độ yêu khí bắn tung toé: “Vẫn chỉ có vợ thương anh!”
Song Hỉ ngượng ngùng nhéo hắn một cái, do dự hỏi: “Vừa mới Lục mặt lạnh nói anh không ăn cay….lần trước anh sinh bệnh có phải bởi vì ăn món Tứ Xuyên cùng em?”
Lưu Hiệp trong lòng thầm mắng Lục Hân lắm miệng, làm hại vợ ngốc nhà hắn áy náy trong lòng.
Lưu Hiệp nhã nhặn nhìn cô, dùng bàn tay sạch sẽ cọ cọ mặt cô, cúi đầu đầy cưng chiều nói: “Anh tự mình nguyện ý, anh thích cùng em ăn mọi món em thích!”
Rõ ràng không phải lời tình nói trước hoa dưới trăng, Song Hỉ lại thấy trong đó là thề non hẹn biển, cảm thấy trong lòng ấm áp đích, có một loại vụn vặt, dịu dàng chảy xuôi hiếm khi nào có.
Song Hỉ ngẩng đầu, có chút thẹn thùng nói: “Không thể ăn thì không nên ăn, về sau. . . . . . về sau chúng ta có thể cùng nhau ăn món khác. . . . . .”
Hoa đào trong mắt Lưu Hiệp sáng long lanh, giọng điêu cảm động: “Bà xã. . . . . .”
Chú thích:
[1]/ [2] Phúc hắc công + mỹ hình thụ; nữu thụ + mĩ hình công: Cái này bạn nào đọc đam mỹ thì quá rành rồi, tuy nhiên mình cũng muốn giải thích cho các bạn chưa rõ. Công – thụ là ám chỉ hai anh trong ĐM, (công chỉ anh hay ở trên, thụ chỉ anh ở dưới), còn phúc hắc công + mỹ hình thụ hay nữu thụ + mĩ hình công đó là một cách dùng từ ngắn gọn, từ lóng dùng miêu tả về nét đặc trưng của các anh ‘công-thụ’, mình chỉ giải thích chung chung thế thôi, chứ bạn nào muốn nghiên cứu chuyên sâu thì….
[3] YY: đó là tự sướng
[4] Yên chi ngẫu: là củ sen ngâm chua ngọt, màu sắc đỏ là do pha từ bắp cải tím mà ra, hoàn toàn tự nhiên. Hình minh hoạ
[5] Kim ngọc lương duyên: là món bí đao nấu với cam, có sắc vàng và trắng như ngọc như kim. Hình món ăn đây
[6] Minh nguyệt ánh phỉ thuý: chân gà rang với trứng cút là món này:
[7] Du long hí phượng: mực xào thịt gà đây ạ
[8] Hoa hảo nguyệt viên: tôm bóc vỏ xào vớitrứng
[9] Mạn sơn hồng biến: là đây thịt bò nấu với ớt
[10] Sườn heo nấu củ sen:
[11] Phiên gia hoàng kim cổ: là món làm từ cà chua và dưa hoàng kim thì phải. Hình này mình không chắc chắn lắm, bạn nào biết món này thì chỉ mình với