, cho nên em sẽ mang cho anh cơm trưa tình yêu.” Đan Đan giơ lên gì đó trên tay nghiêng đầu cười tươi với hắn, lộ ra ý nghịch ngợm. Sau đó chẳng thèm nhìn Song Hỉ đang ngồi ở trên sô pha, một tay lấy thức ăn trên bàn gom lại, bỏ xuống hộp giữ ấm trong tay rất có khuôn mẫu kiểu nữ chủ nhân “Anh xem anh kìa, làm sao có thể ăn mấy thứ này đây? Bên ngoài làm nhiều mỡ không thể ăn, nhìn xem, em nấu canh anh thích nhất!”
Đan Đan rốt cục con mắt cũng nhìn về phía cô, ánh mắt chợt lóe, xinh đẹp cười cười: “Hiệp, em gái đưa hàng này thực sự đáng yêu, anh phải phụ cấp thêm ít phí nha!”
Thần sắc Song Hỉ dần dần thay đổi, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, lại vẫn là cực lực chịu đựng, cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn mắt hắn, nhẹ nhàng nói: “Tổng giám đốc, buông tay.”
Hoa đào trong mắt Lưu Hiệp hiện lên bối rối, vẻ mặt của cô có chút ngỡ ngàng cùng khó chịu, thấy vậy tim hắn nhói đau.
“Để cho tôi đi ra ngoài.”
Trong giọng nói Song Hỉ mang theo chút khẩn cầu.
Lưu Hiệp hiểu rõ đây không phải lúc giải thích, chỉ có thể buông ra, Song Hỉ rút tay ra, cũng không quay đầu rời đi, đi rồi còn không quên có lòng tốt đóng cửa.
Đan Đan có chút đăm chiêu nhìn hắn trong chốc lát, cầm lấy túi, đi về phía trước cười đầy quyến rũ, ý vị thâm trường nói: “Hiệp, cháu trắng cùng dưa cải thỉnh thoảng ăn bữa sáng cũng tốt, thường xuyên ăn sẽ phải gặp vị chát đó!”
Song Hỉ mờ mịt quay trở lại vị trí, còn không có ngồi xuống đã bị Phương Tình gọi điện thoại kêu đi ra ngoài.
Hạ Khải Minh không ở “Biệt lai vô dạng”, lý do là vì buổi chiều, khách ở quán bar không nhiều lắm.
Phương Tình đã gọi rất nhiều rượu, trên bàn đã có vài cái chai không, Song Hỉ đặt mông ngồi xuống, không nói một lời đã khui một chai uống.
“Ai nha, làm sao vậy, ai bắt nạt Hỉ Bảo nhà chúng ta??” Phương Tình vốn đang muốn tìm một người ra ngoài uống rượu phát tiết một chút, không nghĩ tới đến đây một người còn buồn bực hơn cả cô.
“Tình Tử –” Song Hỉ hai tay nắm chai rượu, rầu rĩ hỏi: “Cậu nói. . . . . . Thích một người là cảm giác thế nào?”
Phương Tình híp mắt: “Thích. . . . . . Chỉ không phải là đơn giản như vậy, tình yêu có rất nhiều dáng vẻ, trước khi cậu gặp nó vĩnh viễn không biết nó có tư vị như thế nào”
Tình cảm trong thế giới này đều tuyệt vời, yêu không cần phương thức, quan tâm, là yêu người kia. Tình yêu hoá ra là không có tên, trước khi gặp nhau, chờ đợi chính là tên của nó.
Song Hỉ khinh bỉ nhìn cô một cái: “Cậu ở đằng kia bày ra dáng vẻ nghiêng bốn mươi lăm độ ưu thương ngửa mặt nhìn trời, giả bộ cái gì nữ thanh niên nhà văn nghệ sĩ a!”
Phương Tình cười lạnh một tiếng, một cước đá văng cô bạn.
Hai người đều có tâm sự, trầm mặc hồi lâu, cứ từng ngụm từng ngụm uống rượu.
Sau một lúc lâu, Song Hỉ nhịn không được lại hỏi: “Vậy còn cậu, cậu còn thích An Lập Nhiên không?”
Phương Tình lắc lắc đầu: “Có lẽ thích, nhưng tuyệt không còn thích giống như trước, dù sao chuyện ngày đó tớ không có khả năng coi nó chưa từng xảy ra”
Song Hỉ hiểu rõ cô bắt gặp An Lập Nhiên cùng người khác thân thiết sau đó đau lòng, bằng không cũng sẽ không chạy tới Vân Nam xa như vậy tìm kiếm giải thoát.
Nghĩ đến đây, Song Hỉ nhịn không được phun nước.
“Tình Tử, cậu thật đúng là. . . . . . lập dị!”
Phương Tình tức giận đạp cô nàng một cái: “Tớ không phải lập dị, tớ chẳng qua có chút thích tình yêu trong sáng thôi!”
Gương mặt Lục Hân lạnh lùng lại hiện lên trong đầu cô, Phương Tình bực bội uống nửa chai rượu, đá đá Song Hỉ: “Bé con động lòng rồi hả?”
“Nào có!” Song Hỉ đề cao giọng nói, giấu đầu hở đuôi.
Phương Tình vừa nghe giọng nói thay đổi của cô nàng, vội ngồi thẳng thân mình: “Làm sao vậy, Lưu Hiệp chọc cậu giận?”
Song Hỉ gật gật đầu lại lắc đầu: “Tình Tử, Lưu Hiệp từ trước tới nay chỉ là trêu đùa tớ!”
“Cậu xác định? Tớ cảm thấy Lưu Hiệp đối với cậu rất thật lòng!”
“Thật lòng cái gì chứ. . . . .” Song Hỉ buồn bực mà đem chuyện hôm nay đã xảy ra.
Phương Tình cười châm chọc: “Còn nói cậu không động lòng? Nếu cậu không thích Lưu Hiệp vì sao lại có thể ghen như thế?!”
Song Hỉ kinh hãi: “Cậu làm sao. . . . . .”
“Hừ!” Phương Tình khinh thường hừ lạnh, “Nếu nói hắn là một viên kim cương vương lão ngũ, thế nào cũng coi như là ngôi sao sáng trong biển rộng bao la, một người đàn ông như vậy cả ngày đi theo sau, cậu hơn hai mươi năm còn phòng không gối chiếc còn không thể nảy mầm sao?”
Song Hỉ ưu sầu đến rượu đều uống không nổi nữa: “Tớ có phải đặc biệt nên không nên thích anh ấy?”
“Không có gì có nên hay không, thích chính là thích, anh ta cũng không tệ lắm, đáng giá để cậu thích, không có việc gì!”
Song Hỉ bĩu môi: “Anh ấy rất đẹp trai!”
Phương Tình cảm thấy rất buồn cười: “Hắn nếu không có cái xác đẹp mã đó cậu có hoa mắt si mê không?”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Song Hỉ, cậu luôn như vậy, gặp được chuyện gì sẽ suy nghĩ, nếu chị của cậu thì sẽ làm thế nào, nghĩ đến chuyện gì chị ấy đều có thể làm được còn chuyện gì cậu không làm được liền tự ti, sau đó sẽ lùi bước trốn tránh. Kỳ thật không nhất thiết phải so đo cùng chị ấy, cũng có một việc là cậu có thể làm chị ấy không thể làm được. Phải biết rằng cậu cũng tốt lắm a, bằng không Lưu Hiệp sẽ không thích cậu.”
Song Hỉ vừa nghe, lập tức ngây ngô cười rộ lên: “Cậu là nói. . . . . . Lưu Hiệp anh ấy. . . . . . Thích tớ?”
Phương Tình nhìn vẻ mặt cô bạn như trẻ con không thể dạy, vẻ mặt như mê gái nhìn mình, tức giận nói: “Cậu có nghe hiểu không, có nghe hiểu vấn đề chính không!!”
Song Hỉ nở nụ cười nửa ngày đột nhiên lại nghĩ đến chuyện giữa trưa, buồn bực nói: “Nhưng anh ta có rất nhiều phụ nữ… . . . . .”
“Ai có thể là giấy trắng đâu? Hắn lại không biết về sau gặp mặt một người như cậu, có chút quá khứ là tất nhiên!” Phương Tình lạnh nhạt cười cười, “Có điều là . . . . . trước khi hắn xử lý hết quá khứ này, cậu không nên dễ dàng trưng ra hết tình cảm, ngàn vạn lần đừng để cho bản thân mình không bỏ xuống được!”
Song Hỉ có chút say, tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu, cô làm sao có thể trưng ra hết tình cảm? Lưu Hiệp là tốt lắm, nhưng khi cùng hắn cùng một chổ cô không có cảm giác an toàn. Cô tuy rằng không thông minh, nhưng mà cũng không ngốc như vậy, bản thân mình cũng trải qua không ít giai đoạn trưởng thành. Hơn nữa, như lời Phương Tình nói, cô bây giờ thích hắn đơn giản là vì cái xác đẹp mã kia!!
Phương Tình nhìn thấy Song Hỉ đã uống đến độ nằm úp xuống rồi, cười vui mừng, Song Hỉ là người thế nào cô hiểu rõ nhất, nếu không phải bởi vì để ý, cô nàng mới lười lo lắng suy nghĩ đấy chứ.